Cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa biết bao nếu luôn luôn có những người tốt, việc tốt, bố mẹ em đã từng dạy em rằng: muốn trở thành một người có ích cho xã hội thì không cần cứ phải làm công to việc lớn mà hãy làm từ những việc tốt xung quanh mình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Thấu hiểu và ghi nhớ bài học đó, em đã luôn cố gắng làm những việc có ích cho xã hội, đặc biệt là những việc thiết thực có thể bảo vệ môi trường. Hôm đó là sáng chủ nhật, em cùng với hai bạn của em là bạn Hiền và bạn Diệp cùng đi chơi công viên, vì ở công viên vừa sạch, đẹp lại thoáng mát có hoa và nhiều cây cối. Tình cờ đang đi dạo, chúng em gặp hai bạn cùng lớp là bạn Trâm và bạn Thảo, hai bạn đang ngồi ở ghế đá vừa nói chuyện vừa ăn quà bánh. Ăn xong các bạn thản nhiên vứt vỏ bánh kẹo xuống gầm ghế rồi đứng lên đi dạo, thấy vậy em đã chỉ cho Hiền và Diệu về hành động đó của Trâm và Thảo, rồi chúng em lại gần đôi bạn, em nói:
– Trâm và Thảo ơi! Mình nhờ một chút
Khi các bạn dừng lại và ngoảnh về phía em, em tươi cười nói:
– Hình như các bạn để quên rác của mình ở gầm ghế kìa!
Bạn Trâm sầm mặt lại, ra vẻ khó chiu và định nói gì đó thì bạn Thảo ngăn lại và kéo bạn Trâm về phía ghế đá chỗ chúng em đang đứng rồi nói:
– Ừ, chúng mình quên mất, mải nói chuyện mà đi không nhớ vứt rác đấy. Tụi mình làm ngay đây, cảm ơn cậu đã nhắc nhé!
Thế là chúng em nhìn nhau cười, rồi hôm đó ba chúng em quyết định sẽ đi nhặt rác ở công viên nơi ghế đá và đường đi, gốc cây để góp một phần nhỏ bé nào đó giúp cho công viên được xanh đẹp hơn.