Không gì có thể so sánh được với niềm vui của gia đình em lúc ấy. Mọi người ngạc nhiên đến sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ của một anh lính phòng không cao to, vạm vỡ, nước da nâu bóng như màu đồng, đang tươi cười đứng trước mặt. Anh dập chân đứng nghiêm rồi giơ tay chào kiểu nhà binh: “Con chào bố mẹ! Chàng lính phòng không đã về ra mắt cả nhà”. Bố mẹ cứ đứng ngẩn ra vì sung sướng. Anh bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy mẹ em trong nước mắt xem lẫn nụ cười hạnh phúc. Bố em bế em vào cứ thế cả nhà em ôm lấy nhau trong cảm xúc nhớ thương. Em ngắm mãi không chán gương mặt trưởng thành, nụ cười tươi rói và đôi mắt đen sáng của anh. Căn nhà nhỏ bây giờ xôn xao tiếng cười nói hỏi han của bố mẹ. Anh bắt đầu cao hứng biểu diễn vài thế võ mà anh đã học được từ các anh khóa trên.