Tiếp hay dừng (Phạm Đức Anh)
Ducanh | Chat Online | |
30/04/2021 18:28:07 | |
Văn học nước ngoài | Tự viết | Tp cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
147 lượt xem
- * Tiếp hay dừng - Chương 2: Quá khứ (Phạm Đức Anh) (Văn học nước ngoài)
- * Đoạn Chương (Biện Chi Lâm) (Văn học nước ngoài)
- * Gửi Crush (Nghiêm Thủy Tiên) (Văn học trong nước)
- * Nhớ Thu (Ngụy Quân Nam Tố) (Văn học trong nước)
Cô thở dài lết từng bước, sao bây giờ chân cô lại nặng như đá thế này. Những suy nghĩ về người con gái tên Dĩ Như hiện lên trong đầu cô với những câu hỏi \Cô ấy là ai? Có quan hệ gì với Hạo Hiên? Tại sao anh ta lại vội vã quay về chỉ vì sợ cô ấy đợi?/
\Thật nực cười Nhị San à! Mày đã bị người ta đá, giờ còn tò mò về mối quan hệ của người ta với một cô gái khác nữa, khí chất của mày đâu rồi hả? Mày thật tồi tệ! Chỉ có thể là người yêu thôi, không thì là gì được. Hơn nữa còn là vợ cũng nên../
Cô thở một hơi dài cúi đầu nhìn những viên gạch lát dưới chân, lại tự sỉ nhục bản thân. \Mày không phải tồi tệ mà là rất rất tồi tệ! Sao có thể đi theo một người đã có gia đình đến nơi xa xôi mà còn nghĩ là người ta còn thích mình? Ôi thật nực cười đó Nhị San à!/
..
\Về thôi!/ Sau một lúc lang thang, cô đứng bắt xe ở một trạm xe bus, đang chờ xe thì có một bà bán xôi chạy xe đạp đi qua. Nếu là ngày này, trên con đường này tám năm trước thì chắc chắn cô sẽ bắt chàng trai đuổi theo bằng được chỉ để mua xôi của bà cho cô. Bây giờ quả thực cũng có nhớ mùi vị đó, nhưng cô không muốn ăn. Xe bus đi tới trước mặt cô che khuất bà bán xôi lúc nãy. Cô nhanh chóng tiến lên xe và tìm chỗ ngồi, có thể ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Vừa ổn định chỗ ngồi, một cậu trai trẻ là phụ xe đến chào cô một cách khách sáo và đường hoàng.
"Chào quý cô" chàng trai cúi người
\Thật điên rồ! Với bộ dạng của cô bây giờ thật không đáng với cái danh xưng "quý cô"/
"Thưa, tiền xe từ đây đến đường C hết bao nhiêu ạ?" Cô lục sục trong túi, lấy ra cái ví nhỏ.
"Dạ, giá đi xe có dán ở thùng đằng kia, lát cô ra bỏ vào đó ạ" cậu vừa nói vừa chỉ tay ra phía cái thùng nhỏ ngay chỗ tay bám ở cửa xe "Còn bây giờ tôi xin gửi cho cô món đồ này" cậu ta đưa cho cô một cái ví. Cô còn đang ngơ ngác, cậu ta nói tiếp "Đây là của một quý cậu đi chuyến trước đánh rơi nhưng khi chúng tôi phát hiện thì cậu ấy đã đi nên tôi gửi lại cô ạ."
"Vậy tại sao lại đưa tôi?" San San nheo mắt nhìn nghi hoặc.
"Cô mở ra sẽ biết ạ?" Cậu phụ xe kia đưa cái ví để vào tay cô.
Cô mở cái ví ra, bên trong là một chiếc ảnh chân dung có vẻ đã cũ, màu cũng đã nhòe đi phần nào. Lấy ra để nhìn rõ hơn, thì ra trên đó là ảnh một cô gái mặc chiếc váy xoè nhẹ. Cô gái đứng nghiêng người, mái tóc đen buông nhẹ đang bay trong gió, đôi mắt đen láy hồn nhiên, sống mũi cao và cặp lông mày thanh tú. Cô cười tươi làm hai bên má lúm đồng tiền hiện lên, lấp ló chiếc răng khểnh bên trái. Nụ cười này thật sự rất vô tư, cái vô tư của những năm tháng tuổi 20.
Lật ra phía sau tấm ảnh là một dòng chữ với những nét quen thuộc.
\Thật nực cười Nhị San à! Mày đã bị người ta đá, giờ còn tò mò về mối quan hệ của người ta với một cô gái khác nữa, khí chất của mày đâu rồi hả? Mày thật tồi tệ! Chỉ có thể là người yêu thôi, không thì là gì được. Hơn nữa còn là vợ cũng nên../
Cô thở một hơi dài cúi đầu nhìn những viên gạch lát dưới chân, lại tự sỉ nhục bản thân. \Mày không phải tồi tệ mà là rất rất tồi tệ! Sao có thể đi theo một người đã có gia đình đến nơi xa xôi mà còn nghĩ là người ta còn thích mình? Ôi thật nực cười đó Nhị San à!/
..
\Về thôi!/ Sau một lúc lang thang, cô đứng bắt xe ở một trạm xe bus, đang chờ xe thì có một bà bán xôi chạy xe đạp đi qua. Nếu là ngày này, trên con đường này tám năm trước thì chắc chắn cô sẽ bắt chàng trai đuổi theo bằng được chỉ để mua xôi của bà cho cô. Bây giờ quả thực cũng có nhớ mùi vị đó, nhưng cô không muốn ăn. Xe bus đi tới trước mặt cô che khuất bà bán xôi lúc nãy. Cô nhanh chóng tiến lên xe và tìm chỗ ngồi, có thể ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Vừa ổn định chỗ ngồi, một cậu trai trẻ là phụ xe đến chào cô một cách khách sáo và đường hoàng.
"Chào quý cô" chàng trai cúi người
\Thật điên rồ! Với bộ dạng của cô bây giờ thật không đáng với cái danh xưng "quý cô"/
"Thưa, tiền xe từ đây đến đường C hết bao nhiêu ạ?" Cô lục sục trong túi, lấy ra cái ví nhỏ.
"Dạ, giá đi xe có dán ở thùng đằng kia, lát cô ra bỏ vào đó ạ" cậu vừa nói vừa chỉ tay ra phía cái thùng nhỏ ngay chỗ tay bám ở cửa xe "Còn bây giờ tôi xin gửi cho cô món đồ này" cậu ta đưa cho cô một cái ví. Cô còn đang ngơ ngác, cậu ta nói tiếp "Đây là của một quý cậu đi chuyến trước đánh rơi nhưng khi chúng tôi phát hiện thì cậu ấy đã đi nên tôi gửi lại cô ạ."
"Vậy tại sao lại đưa tôi?" San San nheo mắt nhìn nghi hoặc.
"Cô mở ra sẽ biết ạ?" Cậu phụ xe kia đưa cái ví để vào tay cô.
Cô mở cái ví ra, bên trong là một chiếc ảnh chân dung có vẻ đã cũ, màu cũng đã nhòe đi phần nào. Lấy ra để nhìn rõ hơn, thì ra trên đó là ảnh một cô gái mặc chiếc váy xoè nhẹ. Cô gái đứng nghiêng người, mái tóc đen buông nhẹ đang bay trong gió, đôi mắt đen láy hồn nhiên, sống mũi cao và cặp lông mày thanh tú. Cô cười tươi làm hai bên má lúm đồng tiền hiện lên, lấp ló chiếc răng khểnh bên trái. Nụ cười này thật sự rất vô tư, cái vô tư của những năm tháng tuổi 20.
Lật ra phía sau tấm ảnh là một dòng chữ với những nét quen thuộc.
Tác phẩm mới nhất:
- Kỉ niệm với 1 người thân (Văn học trong nước)
- Bốn mùa trong vườn (Văn học trong nước)
- Tặng cô (Hoàng Phương Linh) (Văn học trong nước)
- Miền trung anh dũng (Dương Tùng Lâm) (Văn học trong nước)
- Mai xa trường - Thời học sinh bước qua (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Lời dặn (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Suy Ngẫm (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Bạch Tuyết (Văn học trong nước)
- Lớp em (Đào Gia Như) (Văn học trong nước)
- Đồng quê tôi (Văn học trong nước)
- Xem tất cả tác phẩm >>
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!