Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !"
"Cù lao chín chữ" trong câu ca dao trên nói về công lao cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề. Thế con cái phải làm gì để đền đáp công ơn đó? Học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời, lễ phép, ... Tất cả điều đó gọi là gì ? Đáp án chỉ có hai từ "hiếu thảo".
Một câu hỏi đơn giản mà ai đã, đang và sẽ làm con phải luôn ghi nhớ: Hiếu thảo là gì ? Theo tôi, lòng hiếu thảo xuất phát từ tận đáy lòng người con và biểu hiện qua việc làm tuy bình thường nhưng chứa chan bao tình cảm. Giống như ngay bây giờ, bạn cần phấn đấu học giỏi, ba mẹ sẽ rất hãnh diện về bạn. Chẳng cần phải thật giàu có, vì tiền không bao giờ mua được tình cảm con người. Hãy luôn nghe lời ba mẹ. Khi ba mẹ nhờ việc gì thì hãy nghe lời vì công việc khi đã được ba mẹ giao thì luôn vừa sức, chẳng phải nặng nề hay lớn lao. Khi bị la mắng thì nghe theo và sửa đổi, vì ba mẹ luôn thấy được cái sai từ bạn. Không dùng từ ngữ, giọng nói vô lễ, thách thức để cãi lời vì:
"Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư."
Đó là khi ta còn đi học, còn lúc đã có chồng, có vợ, có con thì sao ? Hiếu thảo với cha mẹ khi ấy là xây dựng được một mái ấm đàng hoàng, hạnh phúc. Là người chồng yêu vợ, quan tâm con gái. Một người vợ đảm đang, dịu dàng, thương chồng con. Nhưng dù là trai, gái thì đều kính trọng, nhớ ơn cha mẹ.
"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ "hiếu" mới là đạo con."
Luôn luôn kính yêu cha mẹ và làm tròn bổn phận của người con là đủ để gọi là "hiếu". Mà "hiếu" trong câu ca dao trên chính là hiếu thảo. Trong đời, chưa có lần nào mà cha mẹ không la mắng con. Và cũng không có ai là chưa nghĩ cha mẹ quá khắt khe. Bạn biết rằng, cha mẹ la mắng chỉ vì muốn con trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân. Cũng có lần, tôi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ khóc sau khi la tôi. Bởi vì chẳng bậc phụ huynh nào muốn mắng con mình cả! Người mẹ phải chín tháng cưu mang, mang nặng đẻ đau để có chúng ta ngồi ở đây. Thế mà con lại bất hiếu. Cha và mẹ sẵn sàng hy sinh chính mình cứu con ra khỏi bệnh tật. Đến lúc cha mẹ đã ra đi mãi thì hiếu thảo đã quá muộn màng. Vậy, đừng để bất kỳ suy nghĩ nào làm đánh mất lòng hiếu thảo trong đứa con. Hiếu thảo sẽ theo bạn đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Cho dù thời gian đã hủy hoại trái tim nhưng sự hiếu thảo là bất diệt. Bởi vì chừng nào cha mẹ còn yêu bạn thì bạn sẽ còn luôn hiếu thảo. "Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó - A-mi-xi", Bây giờ tôi mới thấm thía được câu nói ấy và có lẽ điều ấy đã ăn sâu vào trí óc tôi mãi sau này chăng?
Hiếu thảo với cha mẹ chưa đủ, còn ông bà thì sao ?
"Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu."
Chúng ta còn phải hiếu thảo với ông bà - người sinh ra cha mẹ ta. "Nhớ ông bà" cũng chính là một sự bày tỏ lòng hiếu thảo. Chúng ta phải tưởng nhớ, kính yêu ông bà. Bởi vì nhờ ông bà mới có cha mẹ rồi mới có ta.
Lòng hiếu thảo của người cháu với ông bà đã có trong ta từ khi đã bập bẹ nói, chập chững đi. Nó giống như máu đang chảy trong mạch. Quan trọng và phải nâng niu như giọt máu. Không chỗ nào là máu không lưu thông, như chưa bao giờ cháu ngừng hiếu thảo với ông bà. Điều đó cũng chẳng hơn kém lòng hiếu thảo với cha mẹ. Sự hiếu thảo luôn nằm sâu trong tim, trong trí óc, mạch máu và không thể phá vỡ. Vì cháu yêu ông bà tha thiết. Yêu từng sợi tóc bạc, giọng nói, cách ôm cháu vào lòng, thơm lên trán cháu, ... Những cử chỉ đó làm sao cháu quên, cho dù mai sau, ông bà đã an nghỉ nơi suối vàng. Điều đó thôi thúc cháu không ngừng hiếu thảo với ông và bà. Đó là lòng hiếu thảo của mọi người cháu dành cho mọi ông bà trên quả đất này.
Ông bà cũng thương yêu cháu vô cùng ! Nếu ba mẹ có la mắng thì ông bà sẽ luôn bênh cháu. Có quà trái thì ông bà chia cháu phần to nhất. Việc gì cháu thích lam, ông bà nhường hết. Vậy, thật đáng chê trách cho kẻ nào bất hiếu với ông bà. Hiếu thảo với ông bà cũng chẳng cầu kì gì. Ta luôn lễ phép, ngoan ngoãn, nghe lời, giúp đỡ, ... ông bà cũng đã đủ vui rồi. Như thế, ông bà sẽ sống lâu. Những việc làm hiếu thảo là khi ông tưới cây thì chạy ra phụ ông. Giúp ông tưới các cây nhỏ, vừa làm vừa kể chuyện vui để ông bớt cảm thấy một mình. Lúc đọc báo, rót trà, đấm lưng, nhổ tóc sâu cho ông. Khi bà phải làm việc bếp một mình thì hãy xuống phụ. Bóp vai cho bà, nói về chuyện của mình. Đôi khi, ông bà còn dành cho ta những lời khuyên thật hay, ý nghĩa, bổ ích. Không phải chỉ bấy nhiêu mới thể hiện hiếu thảo. Còn nhiều việc như may khăn tặng bà, biếu ông một chậu cây nhỏ, ... Thậm chí, chỉ một cai thơm của bạn lên má ông bà đã nói lên tình cảm cháu dành cho ông và bà là rộng lắm. Và nhớ rằng đừng bao giờ vô lễ. Chỉ một câu nói thiếu lễ độ mà thôi là ông bà sẽ thất vọng tràn trề về mình. Vì là người già nên ông bà rất dễ buồn và đau lòng. Có ai muốn làm ông bà mình đau buồn như thế ? Chẳng ai cả. Vì vậy, hãy luôn hiếu thảo với ông bà. Trong đời, mỗi người chỉ có một cha, một mẹ, một ông và một bà, thế nên, không hiếu thảo bây giờ sẽ không có cơ hội thứ hai. Thời gian rất phũ phàng và một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ lấy lại. Vậy hãy hiếu thảo ngay từ hôm nay để không bao giờ phải ray rứt, đau khổ.