Mặt trời vừa ló rạng , chú gà trống nhà em đã gáy vang .Em cũng từ từ bước xuống chiếc đệm emm ái rồi tận hưởng từng tia nắng ấm áp .Em bước ra vường hít thở không khí trong lành thì thật bất ngờ , em đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa một vũng nước xấu xí và một giọt sương tráng lệ.
Giọt nước bất ngờ kêu lên:
- Eo ôi ! Sao bạn lại trông xấu xí thế này ,vũng nước1
Vũng nước liền nói:
- Giọt nước đấy à !sao cậu trông xinh đẹp và có một bộ quần áo lộng lậy vậy?
Giọt nước nói với vẻ mặt khinh bỉ :
- Hứ ! Tớ mà lại phải xinh đẹp chứ ! Làm sao có thể xấu xí như cậu chứ !
Vũng nước liên tiếp lời:
- Cậu sai rồi , tuy tờ không được xinh đẹp nhưng tớ đã giúp mẹ đất trở nên màu mỡ , tươi xốp hơn đấy.
Chưa kịp dứt lời , giọt nước đã bị nắng gắt làm cho tan thành mây khói .Còn vũng nước lại đang hòa mình vào đất mẹ , giúp ích cho đời .Tật là một cái kết xứng đáng cho cả hai.Giọt nước chỉ kiêu căng mà đã tự khiên mình nhận trái đắng , còn vũng nước tuy xấu xí những lại rất có ích.