Mở hòm thư, một tờ giấy không tem, không bì, nằm trần trụi nằm như một tờ quảng cáo bỏ đi, tôi cầm lên đọc và…
Ngày 3 tháng 10 năm 2060
Chào người bạn, tôi viết thư này gửi cho bạn không hề muốn thông báo hay dọa dẫm điều gì. Nhưng tương lai của nhân loại quả thật rất tăm tối.
Bức thư này tôi gửi bạn từ trại tị nạn môi trường số 12. Nó tọa lạc trên một sa mạc cằn cỗi, đầy cát. Ở đây mặt trời mọc lúc 4h, đỏ như máu, các tia khúc xạ phát ra từ khối hidro khổng lồ chiếu thẳng xuống trái đất, đốt cháy mọi thứ. Từ dòng sông, con suối, cây cỏ, sinh vật, không gì tồn tại trước bức nhiệt gay gắt như vậy. Có lẽ bạn đang tự hỏi tầng ozen ở đâu, xin thưa nó đã biến mất từ lâu rồi, hậu quả của lượng khí CFC thải vào bầu khí quyển quá nhiều. Chúng ta đang chết vì những phát minh kỳ diệu của nhân loại: ôtô, tủ lạnh, điều hòa… và cũng thật hài hước, cỗ máy tôi chuyển thư về quá khứ cũng đang tiết ra những chất độc kinh khủng.
Kết quả của sự tiến bộ là con số không tròn trĩnh, chúng ta đổi cả tỷ USD để chuyển những khu rừng nguyên sinh thành những siêu đô thị, chặn những con sông để làm những con đập khổng lồ cao cả nghìn mét, xây những giàn khoan đâm xuyên vạn dặm vào lòng đất để tìm những giọt dầu cuối cùng, và đó là xu thế chung của mọi đất nước, mọi dân tộc. Những thứ đó được gọi bằng những danh từ mỹ miều: kỳ quan thế giới, tiến bộ nhân loại, bước tiến vượt bật… Các chiến tích phi thường ngày càng nhiều, càng nhiều, cái sau càng lớn, càng hoành tráng hơn cái trước và tất yếu bộ mặt thiên nhiên càng bị méo mó một cách đáng thương.
Con người sinh ra vào phút giây cuối cùng của tạo hóa, được thừa hưởng toàn bộ những gì quý giá nhất mà trái đất mất cả tỷ năm mới có được. Họ được hít thở bầu không khí giàu oxy, được uống nguồn nước sạch, các khu rừng và biển khơi đầy sản vật cho họ khai thác, dưới lòng đất dồi dào năng lượng, khoáng sản. Công việc của họ chỉ đơn giản là tận hưởng thành quả lao động của đàn anh đi trước, tuy nhiên bản chất loài người quá tham lam và ích kỷ. Họ giành giật, tàn phá mọi thứ. Và... Mẹ Trái đất đã nổi giận, bà ta không thể tha thứ cho đứa con tội lỗi này được nữa.
Người bạn thân mến, chúng tôi đang trả giá, những con sông trở nên cạn khô, những nơi có nước lại toàn chất thải công nghiệp, nước chúng tôi dùng để sinh hoạt hằng ngày đầy asen, có lẽ bạn sẽ biết nó với cái tên thân mật hơn: “thạch tín”. Ai cũng biết độc nhưng không có sự lựa chọn nào cả, ngày nào họ cũng phải uống thứ nước ấy, dùng nó nấu cơm, tắm rửa. Mọi người rụng tóc, đau mắt, đau tai, nặng hơn thì bị viêm ruột, dạ dày… Tháng trước tôi vừa mất đi người mẹ đáng kính vì căng bệnh ung thư ruột quái ác.
Tôi chắc không thọ hơn mẹ là bao, tháng này, tháng sau là ngày giỗ cũng nên. Răng tôi đã rụng 6 chiếc, chế độ ăn nghèo nàn khiến tôi thiếu hụt dinh dưỡng và vitamin. Tôi thèm chút rau, chút vị chua của vitamin C nhưng đó là một mơ ước xa vời. Lúc nhỏ tôi hay nghe bố kể: "Ngày xưa cạnh nhà của bố có trang trại lớn lắm, hàng cây số chỉ để trồng rau thôi”. Tôi tò mỏ hỏi bố: “Thế lúc đó ăn rau sướng phải biết bố nhỉ?”. Ông cười và nói: “Rau đó ai thèm ăn, thứ đó để nuôi lợn con ạ”. Thật tuyệt vời, bây giờ đến rau cho lợn chúng tôi cũng chẳng có để nhâm nhi.
Thỉnh thoảng khi làm việc tôi lại thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, trước mắt là luồng sáng trắng vô hạn, bất tận, đó là đường dẫn tôi về với Chúa chăng, rồi những cơn đau nhói từ đầu xuống sóng lưng làm tôi ngất lịm. Xung quang đen tối một màu, tôi chết rồi sao, đây là đâu, thiên đường hay địa ngục, không nó chỉ là cái lều bệnh xá tồi tàn mà thôi. Thật nực cười, cái chết hình như cũng quá xa xỉ đối với tôi.
Chết được thì sướng quá, còn đỡ hơn hiện tại, mới 30 tuổi tôi đã chuyển nhà cả trăm lần. Trại tị nạn của tôi di chuyển, di chuyển, di chuyển, mỗi lúc một nhanh. Nếu bạn dừng, bạn sẽ chết, chắc chắn như vậy, sa mạc cằn cỗi tôi đang ở chắc chỉ tháng sau thôi sẽ bị chôn vùi dưới nước của đại dương. Lượng C02 tăng gấp trăm làm nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, hiệu ứng nhà kính này khiến băng từ hai cực tan rã cuốn đi mọi thứ. Đất liền ngày càng thu hẹp, loài người nhỏ bé, trôi dạt như lục bình trên con sông tận thế tới khải huyền và chẳng có con thuyền Nô-ê nào cứu được giống loài tội lỗi như chúng ta.
Con người là giống loài kiêu ngạo, tôi còn nhớ như in câu nói của trại trưởng, gã to béo và đầy đặn, có lẽ vì công việc của lão nặng hơn tôi, đốc thúc những người bạn đói khổ lao động đúng mực để có cái ăn. Lão luyên thuyên: "Chúng ta là loài cao nhất, vượt qua chọn lọc khắc nghiệt của tự nhiên chúng ta đã đứng trên đỉnh của tiến hóa". Ờ! Nếu bạn cũng như hắn ta, suy nghĩ rằng con người chỉ chịu sự tác động của chọn lọc xã hội thì bạn đã sai lầm. Chúng ta tiến hóa rất nhanh là đằng khác nhưng một giống mới xuất hiện, họ thích nghi tốt hơn chúng ta, và thật tệ họ đang cách biệt sinh sản với người thường. Liệu chúng ta cũng giống như số phận người Neanderthal biến mất vĩnh viễn để nhường chỗ cho một giống loài tốt hơn sinh sống.
2 ngày trước, tôi được phát tấm giấy đăng ký quân sự, nếu chấp nhận kiếp đánh thuê cho nhà tài phiệt, tôi sẽ khá khẩm hơn. Con tôi sẽ có thêm lương thực, vợ tôi sẽ có thêm áo để mặc. Nếu lập chiến công không biết chừng lại trở thành một tướng nổi tiếng cũng nên. Nhưng…
Thật phi lý, đầu thế kỷ chúng ta dùng quân sự tranh chấp dầu mỏ, khí đốt và giờ đây lại dùng lượng dầu mỏ, khí đốt cuối cùng để tranh chấp cho thứ quý hiếm hơn: nước, không khí, lương thực. Cách đây chục năm, các quốc gia điên cuồng tấn công lẫn nhau để xâu xé những giọt dầu. Sau khi bắn ra hàng tỷ viên đạn, thả xuống hàng tỷ tấn bom, họ có quyết định ngu ngốc, sử dụng vũ khí hạt nhân để chấm dứt cuộc chiến nhanh hơn. Có quốc gia chiến thắng và cũng lắm kẻ chiến bại, tuy nhiên thứ họ sở hữu giờ đây chỉ là những vùng đất chết, những nơi đầy từ tính, phóng xạ, cây cối không thể sinh sôi trên mặt đất độc, không khí quá nhiều i-ốt 131 và cesium 137, những thứ cực độc. Giờ đây nếu không may mắn chết trong chiến trận thì bạn sẽ chết từ từ vì ung thư và đột biến.