Nói dối là hành động gây hại cho bản thân người nói. Bởi vì lời nói dối sẽ không thể nào trở thành sự thật. Khi chúng ta nói dối, có thể sẽ lấp liếm được ở ngay khoảnh khắc ấy, nhưng về lâu về dài sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Cùng lời nói dối ấy, chúng ta có thể lừa người khác được lần thứ nhất, thứ hai nhưng cũng chẳng thể lừa mãi được. Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Một khi sự dối trá bị vạch trần, cái chúng ta nhận được, chính là sự chán ghét, mất niềm tin của người khác. Từ đó, mọi lời nói, hành động của chúng ta sẽ bị nghi kị, khó tin. Cho dù lần đó chúng ta đang nói lên sự thật. Hơn cả thế, một khi đánh mất đi niềm tin của người khác, thì tình cảm cũng sẽ bị sứt mẻ. Chúng ta dễ bị chán ghét, cô lập trong một tập thể. Để những điều tiêu cực ấy không xảy ra, thì ngay từ đầu, chúng ta cần phải trung thực, không được nói dối.