"Ước mơ giống như những vì sao... ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, những nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình" ( Samuel Johnson). Nối gót cho câu nói cảm xúc trên của ông Johnson, chúng ta có thể thấy, trong cuộc sống ước mơ là thứ gì đó góp phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
"ước mơ" có thể hiểu là những hoài bão, khát khao mà mỗi con nguời chúng ta luông khao khát đạt được. nó có thể là một ước mơ giản dị của một cậu bé mồ côi là được sống trong một gia đình có bố và mẹ, có cơm ăn, áo mặc. Hoặc có thể là một ước mơ to lớn hơn như trở thành bậc vĩ nhân có thể thay đổi cả thế giới. Những dù nhỏ hay lớn thì ước mơ cũng là điều đáng trân trọng.
Tôi cũng có một ước mơ, ước mơ được thành công, được lo lắng đỡ đần cho cha mẹ sau này, để cho cha mẹ không cần phải lo toan từng đồng tiền nuôi tôi ăn học nữa, tôi ước mơ tôi có thể cho cha mẹ khoảng thời gian nghỉ dưỡng tuổi già, để họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, cho nhau nhưng cái ôm, cái hôn lên má, chỉ cần họ nghĩ về nhau như vậy không còn đau đầu về tôi, lo từng mảnh áo, chén cơm để nuôi nấng tôi nữa. Tôi mong muốn rằng cha mẹ tôi sau này sẽ thật sự hạnh phúc và tự hào về tôi, không còn những than trách, tiếng thở dài mỗi đêm nữa mà thay vào đó là những sự tự luyến đến từ bậc phụ huynh " con tôi đấy! ".
Tại sao tôi lại có một ước mơ như vây? tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện:
Ngày bé, tôi hay khóc lắm, tôi hay đòi mẹ cha mua đồ chơi, bánh kẹo quà vặt cho tôi, hễ các bạn tôi có gì là tôi cũng nằng nặc đòi mua cho bằng được. Lớn được mốt chút thì thấy các bạn cùng trang lứa có điện thoại di đông, xe gắn máy, tôi cũng muốn "tậu" cho mình vài thứ như thế để thể hiện cá tính riêng, tuy nhiên vì đang tuổi vị thành niên, tôi đã có 1 chút bốc đồng, ngang bướng, tâm lý tôi bị chi phối quá nhiều vào những thứ vật chất đó. Cho đến một ngày, tôi đã cãi mẹ, tôi thậm chí còn rất to tiếng, nông nỗi, cha tôi liền chạy vào can ngăn cuộc cãi vã giưa tôi và mẹ, những mọi chuyện lại tệ thêm, tôi và cha mẹ lúc đó không có tiếng nói chung, cả gia đình chìm vào khối không khí âm u, ảm đạm, lúc đó mẹ cha tôi đã bình tĩnh căn dặn tôi rất nhiều những tôi hoàn toàn ngó lơ. Thời gian cũng trôi qua và tới bây giờ tôi đã có thể nhìn nhận lại quá khứ, nhìn thấy được tất thảy các lỗi lầm của mình, tôi tự suy nghĩ rằng mình là một đứa bất hiếu, cha mẹ tóc ngày càng bạc thêm mà tôi lại chẳng hay biết, ngày ngày lại khiến cho cha mẹ lo toan đủ đường như vậy, thật đáng trách!. Vì lẽ đó, tôi đã chau chuốt cho ước mơ của mình thật hoàn hảo để quyết tâm thực hiện nó.
Cho dù có gian truân, trắc trở hay có lúc tôi nhụt chí đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ghi nhớ những câu văn này để luôn nhắc nhở bản thân phải thực hiện ước mơ của mình đến cùng.