Không phải ai cũng có ước mơ cho riêng bản thân mình và không phải ai ước mơ cũng có thể thực hiện được nó. Ước mơ điều chẳng ai cấm cản mà ngược lại còn cho rằng :” hãy cứ ước mơ đi vì mình chẳng mất gì khi ước mơ cả”. Cũng chính vì câu nói đó em đã có rất nhiều ước mơ cho chính bản thân mình nào là những ước mơ viễn vong xa xôi sai hiện thực đến những ước mơ lớn lao đối với em chỉ vì em cảm thấy ước mơ đó rất ngầu. Cho đến một ngày em mới nhận thức được ước mơ thật sự của bản thân, ước mơ duy nhất mà em muốn thực hiện được nó.
Để có ước mơ đó phải nói đến mùa hè năm em học lớp 7, em cùng gia đình mình đi du lịch đến những khu di tích lịch sử, đến với chiến trường cổ và đến với nơi các anh hùng dân tộc đã phải chịu nhiều đau thương nhưng vẫn kiên quyết một lòng yêu nước cũng là đến với tinh thần, ý chí cùng với văn hóa và bản sắc dân tộc ta. Nói đến đây em giới thiệu về mình chút là em rất yêu thích lịch sử, yêu thích các câu chuyện cho em thấy được ý nghĩa và tinh thần theo sau đó. Trên xe du lịch em đi có thêm một anh hướng dẫn viên để thuyết minh và dẫn đoàn chúng em đi tham quan, tìm hiểu về cuộc chiến hào hùng đắm mình vào những câu chuyện anh kể em như lạc vào khoảng thời gian xưa, như thấy được tất cả hình ảnh ấy, hình ảnh hi sinh, mất mát nhưng sao con người lại chẳng đau thương mà mạnh mẽ đến vậy. Sự thích thú với điều mới làm em luôn có rất nhiều câu hỏi và càng muốn tìm hiểu nhiều về lịch sử nước ta, muốn tìm hiểu về những con người bất khuất vượt lên mọi khó khăn để chiến đấu giành lại đất nước ta sau này. Sau chuyến đi em về nhà tìm hiểu và trả lời tất cả câu hỏi mà em tự mình đặt ra ví như: ” rốt cuộc họ đã khổ như thế nào trong giai đoạn ấy để con người ta phải nổi dậy đấu tranh, thà hi sinh mạng sống cũng quyết dành lại quê hương?” Sau khoảng thời gian yêu thích và tìm hiểu em chợt nhận ra em muốn truyền những gì em biết được, muốn mọi người đều biết rằng từng có những con người yêu nước và hi sinh bản thân như thế và cũng vì nghĩ đến anh hướng dẫn hôm đó chính anh đã giúp em càng yêu thích lịch sử, yêu thích sự nghiên cứu, tò mò về đời sống văn hóa của con người trong suốt một khoảng thời gian dài dựng nước và giữ nước. Em muốn được như anh, muốn mình trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, có thể biết thêm nhiều hơn kiến thức về văn hóa con người cũng như muốn dùng niềm đam mê của mình để nâng cao ý thức dân tộc, để những người được hưởng sự bình yên của đất nước có thể biết và nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng như thế nào? Để biết được nhân dân ta đã từng đoàn kết và rất đồng lòng, tất cả con dân Việt Nam đều là anh em, đều là người một nhà dưới bầu trời đất Việt.
Ước mơ của em như thế đấy, chỉ đến từ một khoảnh khắc, chỉ đến từ sự yêu thích của bản thân rồi dần nung nấu ước mơ đó thành sự thật. Quan trọng vẫn là mình dám mơ ước và dám thực hiện nó, không lùi bước cho dù có khó khăn như thế nào đi nữa cũng chỉ khiến ta trưởng thành thêm, cũng chỉ để ta biết được mình sai ở đâu và cuối cùng thì mỗi lần thất bại sẽ càng dẫn ta đến thành công nhanh hơn. Thế nên em chẳng sợ thất bại nếu có sợ chỉ là lòng người không kiên định, em đang từng bước tiến gần đến ước mơ của mình, em chắc chắn rằng em sẽ thực hiện được nó.