LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Miêu tả về ngôi làng 

Miêu tả về ngôi làng 
3 trả lời
Hỏi chi tiết
88
1
0
Ngọc
26/07/2022 21:07:35
+5đ tặng

Em sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo nhưng là nơi cảnh vật luôn tươi đẹp và thanh bình. Nơi đây không có khói bụi thành phố, rất gần gũi và bình yên.

Ai ở xa về nhìn thấy cổng làng cũng cảm thấy xốn xang bởi cảnh vật quê em bình yên đến lạ. Không gian nơi đây lúc nào cũng rộng rãi, không khí thoáng mát yên bình. Những ngôi nhà ngói san sát đan xen những ngôi nhà mái bằng nhỏ xinh, xa xa là lũy tre làng xanh xanh ôm trọn bóng hình quê hương. Cánh đồng lúa vàng ươm nặng trĩu những bông lúa báo hiệu một vụ mùa bội thu. Buổi chiều tà, thời tiết đã bớt oi nóng nên mọi người nhanh chóng gặt và chở lúa về nhà. Tiếng máy tuốt lúa rộn vang khắp xóm hòa cùng tiếng nói cười của mọi người khi thu thóc, thu rơm sao mà vui vẻ đến thế. Ao làng nước xanh trong nơi mọi người rửa chân, giặt giũ giờ đây cũng sôi động tiếng cười. Đàn trâu buổi sáng thong dong gặm cỏ là thế giờ đây lại khoan thai no cỏ về chuồng. Phía chân trời đằng Tây, ông mặt trời đỏ ối đang từ từ khuất dần sau rặng tre làng, ánh nắng yếu ớt rồi tắt dần nhưng cảnh vật thanh bình và nhịp sống bình yên ấy chưa bao giờ biến mất trên quê hương em.

Em rất yêu cảnh vật thanh bình nơi quê em. Mai đây, dù đi xa quê hương nhưng tâm trí em vẫn luôn nhớ về mảnh đất yên bình này. Em cũng sẽ cố gắng xây dựng quê hương để vẻ đẹp yên bình ấy luôn được bảo vệ và sống mãi với thời gian.

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
1
0
Nguyễn Thùy Dung
26/07/2022 21:07:46
+4đ tặng
Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ một làng quê nào đó. Em cũng vậy, em sinh ra tại một vùng quê nghèo miền Trung có nắng và gió Lào. Quê em nghèo lắm, nhưng sau này dù đi đâu thì em vẫn luôn nhớ về làng quê thân yêu đó.

Ngôi làng em sống nằm cạnh một cánh đồng bao la, bát ngát. Ngồi ở cổng làng đã có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn rõ sự mệnh mông của đồng lúa.

Bước vào ngôi làng đơn sơ này, sẽ bắt gặp một cây đa cổ thụ rất to, cành lá sum xuê, phải 4 người mới có thể ôm vừa thân cây chắc nịch đó. Ông nội em bảo rằng cây đa này đã được trăm tuổi, có từ lúc ông chưa hình thành trong bụng mẹ. Em cũng không mường tượng ra được điều đó, chỉ gật đầu đồng ý. Cây đa đầu làng là nơi dừng chân của mọi người sau khi làm đồng đi ngang qua đó, cũng là nơi để ông bà ngồi hóng gió giữa trưa hè oi bức.

Ở ngay cạnh cây đa trăm tuổi có một giếng nước rất trong. Người làng em gọi nó là giếng Đình, hay còn gọi là giếng làng để mọi người cùng lấy nước sinh hoạt. Nước giếng rất trong, có thể nhìn thấy bầu trời chiếu rọi xuống đó. Mẹ vẫn thường bảo nước giếng đó rất ngon, về nấu nước chè đặc thì rất tuyệt. Người lớn xóm em ai cũng thích uống nước chè đặc, còn bọn con nít thì không ai thích, vì chát lắm.

TRông ra xa một chút thì làng em có một cái ao sen rất to, mùa hè hoa sen nở rộ rất đẹp. Em thích được ngắm hồ sen vào buổi sáng, vì lúc đó cánh hoa còn đọng lại một vài hạt sương tròn và trắng trong. Ai cũng khen quê em nhờ có ao sen là trở nên xinh đẹp và đáng mến hơn.

Làng em tuy nhỏ, ít nhà nhưng mọi người sống với nhau rất tình cảm, thân thiết. Mỗi buổi sáng mai thức dậy, khi ánh mắt trời lên cao, ở đầu làng mọi người đã nói chuyện rôm rả, người vác cuốc, người vác cày, người dắt trâu ra đồng bắt đầu ngày mới bận rộn. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao như một bản hòa tấu sôi động. Trẻ con tíu tít ôm vai bá cổ, vui vẻ đến trường học. Ai ai cũng bận rộn nhưng ai ai cũng vui vẻ.

Vào lúc mặt trời lặn, bao trùm lên ngôi làng bé nhỏ của em là màu đỏ rực của mặt trời sắp rớt ở phía xa dãy núi đằng kia. Làng quê em trở nên yên bình, êm ả và thoải mái. Những cơn gió hiu hiu thổi, đưa đẩy những khóm hoa dại ven đường lan tỏa hương. Những đàn trâu gặm bò ở đằng xa được đám con nít lùa về, con nào con nấy no căng bụng, bước đi chậm chạp. Ở trên những mái ngói đỏ tươi, khói bốc lên nghi ngút, hình như nhiều gia đình đang nấu cơm tối. Cảnh tưởng đó khiến em mê mẩn, vì sự bình dị và ấm áp của nó.

Làng quê em là một nơi rất bình dị, thân quen. Là nơi mỗi đứa trẻ chúng em được sinh ra và lớn lên. Dù làng quê em còn nghèo, nhưng em hi vọng sau này mọi người sẽ chung tay cùng xây dựng ngôi làng nhỏ này thanh một ngôi làng trù phú hơn.
----------
Mỗi một chúng ta, ai cũng có quê hương của mình. Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi để lại những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Dẫu có phải đi xa, bao giờ người ta cũng nhớ về quê cha đất tổ.

Em lớn lên ở vùng chiêm trũng, nơi có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Và có lẽ cánh đồng lúa quê em luôn có sức hấp dẫn kéo những người, đi xa nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Những buổi sáng mùa xuân ra đứng ở đầu. làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi, sóng lúa nhấp nhô từng đợt, từng đợt đuổi nhau ra mãi xa. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Nhất là những buổi khi bà con nông dân đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên bao câu ca tiếng hát. Từng đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ như đùa giỡn với thảm lúa xanh. Vào những mùa lúa chiêm đang chín rộ, nếu ai đứng ở xa nhìn lại sẽ thấy một biển vàng mênh mông. Rải rác khắp cánh đồng là cảnh bà con nông dân đang gặt lúa, nón trắng nhấp nhô trên đồng.


Chiều đến khi gió nồm nhẹ thổi, lúa khẽ lay động rì rào như đang thì thầm tâm sự với nhau. Những buổi chiều thu, làn sương phủ trên cánh đồng, trông xa như một màn khói loãng, trắng nhờ nhờ. Sáng ra, màn sương tan đi để lại những giọt sương long lanh trên lá lúa.

Đến khi mặt trời lên sưởi ấm cánh đồng, những tia nắng rọi vào hạt sương tưởng như muôn vàn hạt ngọc li ti, ánh lên những tia sáng muôn màu, muôn vẻ trông rất đẹp.

Ở xóm em, có những anh chị đi xa, lần nào về thăm quê cũng ra thăm cánh đồng. Họ say sưa nhìn ngắm những con chim sẻ đi kiếm ăn bay là là trên thảm lúa. Thỉnh thoảng, chúng đỗ hẳn xuống rồi lại bay vút lên trời xanh ríu rít gọi nhau.


Em yêu mến cánh đồng làng em, yêu mến quê hương em. Nơi đây, em đã sinh ra và lớn lên. Giờ đây, vùng chiêm trũng này đã có những cậu “trâu sắt” băng băng chạy trên cảnh đồng. Điện cao thế bừng sáng xóm làng. Cuộc sống đang đi lên trên con đường hạnh phúc.
------------

Làng em tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tràn đầy những tiếng cười vui vẻ của mọi người và tiếng cười đúa râm ran của các bạn nhỏ. chính điều đó đã lam fcho khu phố em thêm vui hơn
lúc ông mạt trời còn chưa tỉnh giấc để vén tấm màn đen tối lên thì khu làng thật yên tĩnh. chim chóc vẫn còn đậu trên những cành cayvà chưa tỉnh giấc. lợn gà trâu bò vẫn còn chìm trong giấc ngủ. thế là những tia lữă tỏa ra ở dằng đông báo hiệu mặt trời mọc.
chợt một thứ ánh sáng kì diệu từ trên trời rơi xuống làm cho tấm màn đen tối bị cuốn hẳn đi. Mọi vật đã tỉnh giấc và đang gọi con người dậy bằng những cách khác nhau. chú gà trống thì đứng trên đống rơm gáy ò….ó…o..o.. báo hiệu cho mọi người dậy
còn những chú chim cùng nhau hòa tấu thành một bản nhạc mời gọi mọi người dậy. THẾ rồi con người cúng bị các con vật gọi dậy nhưng với tâm trạng thật vui vẻ. khi thức dậy cũng là khi mọi người chuẩn bj dậy để đi làm, người ra đòng làm việc, người đi chợ , ngươig buôn bán, người làm công nhân viên chức nhà nước,,,,,,,,
và không thể thiếu được những bạn học sinh. những bạn học sinh rủ nhau đi học thật là nhộn nhịp”.lan.. ơi. đi học thôi”. đáy là những câu các bạn gọi nhau. các bạn đi quanh làng và gắp ai cung chào hỏi rồilại đi rủ các bạn đi học
rồi các cô các bác rủ nhau ra chợ rồi lại ngồi tụ táp dưới gốc cây đa đầu làng tạtt và vui cười và nhộn nhịp
làng em là thé đó cứ ngày nào cũng như ngày nào thạt vui đúng không các bạn. nếu có cơ hội xin mời các bạn đến với làng quê việt nam một làn đẻ biết được việt nam tươi đẹp đến nhường nào.
 
1
0
Thu Trang
26/07/2022 21:08:00
+3đ tặng
Cha mẹ em đều là người gốc Bắc, thế nhưng đã chuyển vào miền Nam sinh sống từ khi em còn chưa ra đời, thế nên em may mắn được sinh ra và lớn lên ở miền đất đầy nắng và gió Tây Nguyên. Mảnh đất này đã gắn bó và để lại trong trái tim em nhiều kỷ niệm.

Cha mẹ em lập nghiệp ở Đắk Nông, vốn là một tỉnh mới tách ra từ Đắk Lắk, nơi đây đặc trưng với những mảnh đất ba-dan màu mỡ, những cơn gió mùa thổi lồng lộng, cùng những cơn mưa tầm tã dầm dề vào những ngày tháng 6, 7. Còn vào mùa nắng thì là cái nắng gay gắt, tuy không quá khắc nghiệt như nắng hè của miền Bắc, nhưng cũng đủ khiến người ta nhớ mãi ánh mặt trời rực rỡ cùng bầu trời xanh cao vời vợi. Nhà em một gia đình thuần nông, chúng em sống trong bạt ngàn những rẫy cà phê xanh ngắt rộng lớn, những vườn điều tỏa tán xum xuê, những rừng cao su rợp bóng, mát rượi và cả những vườn tiêu mà trụ nào nào trụ nấy cũng sai trĩu quả. em thích nhất vẫn là vào mùa hoa cà phê nở, chắc tầm khoảng tháng 1, 2, khắp nơi đều mang một màu trắng xóa, những chùm hoa cà bung nở dày đặc trên từng tán lá, tựa như những chùm bông xinh xắn. Hoa cà phê là thứ hoa bình dị, dân dã, màu trắng mang đến cho nó vẻ thanh khiết, còn hương thơm thoang thoảng lại mang đến vẻ dịu dàng. Mà có đôi lúc em đã nghĩ rằng nếu nói đến vẻ đẹp của người con gái Tây Nguyên thì hình ảnh và hương sắc của hoa cà phê là một ví dụ khá độc đáo và thú vị. 


 
Em yêu mảnh đất Tây Nguyên này như chính quê cha đất tổ của mình vậy, thậm chí đó là tình cảm gắn bó tha thiết, sâu nặng không quên trong chính tâm hồn. Mà dẫu có đi xa một ngày em cũng luôn nhớ về cái nắng, cái gió và cả cái hương thơm ngọt dịu của hoa cà phê.

 

 

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Trắc nghiệm Ngữ văn Lớp 6 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư