Mẹ luôn dạy em rằng : “nếu con làm được một việc tốt là con sẽ có thêm một nụ cười”. Vì thế em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và giúp đỡ mọi người khi có thể. Và em đã làm được một việc tốt được mọi người khen ngợi đó là “nhặt được của rơi trả người đánh mất”.
Việc là hôm ấy đến lượt em trực nhất nên phải dậy sớm đến trường. Đúng 6h đồng hồ báo thức reo, em bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng mẹ nấu. Rồi 6h35 phút em rời nhà đến trường. Hôm nay em đến lớp sớm hơn 10 phút vì nhà gần trường nên rất nhanh là đến.
Trời vẫn còn sáng sớm, những tia nắng nhảy nhót trong kẽ lá, tiếng mấy chú chim sâu hót sao mà vui tai thế. Trên đường chỉ có lác đác 1-2 cô chú công nhân và vài bác công nhân đang thủng thẳng đi làm. Con đường em đến trường phải đi qua một cánh đồng nhỏ, hai bên lúa đang thì con gái xanh rì.
Đang thư thả thì bỗng nhiên em giẫm phải cái gì đó. Cúi xuống nhìn “ồ thì ra là một chiếc ví”. Em phân vân không biết có nên nhặt lên không vì mẹ luôn dặn “không được tùy tiện nhặt đồ rơi trên đường”. Chiếc ví nữ màu xanh ngọc rất đẹp nhìn thoáng qua không còn mới lắm nhưng cũng rất sang trọng. Thôi thì cứ cầm lên vậy nhỡ đâu có gì đó bên trong thì sao? Nghĩ thế em bèn cầm chiếc ví lên, kéo khóa ra thì “Ôi bên trong có rất nhiều tiền, những đồng tiền màu xanh xếp cẩn thận kèm theo 1 số giấy tờ”. Lúc này em bỗng thấy hoang mang và hơi sợ vì chưa bao giờ em được cầm nhiều tiền như thế. Giờ phải làm sao đây? Trên đường thì chẳng có ai cả hay là ngồi chờ thêm lát nữa có người đánh rơi quay lại tìm? Thế nhưng chờ thì đến bao giờ mình còn phải trực nhật cơ mà. Phân vân quá! Sau một hồi đắn đo em quyết định đứng chờ một lát xem sao. Khoảng 10 phút sau thì có một cô chạy xe máy hớt hải đi đến. Cô thấy em ngồi đó liền tiến lại hỏi :
- Cháu gái cháu có thấy chiếc ví nào rơi ở đây không?
- Dạ! Ý cô là chiếc ví như thế nào ạ? – em hỏi lại
- Ừ, chiếc ví màu xanh ngọc ấy cháu. Bên trong cô có để một số tiền để chữa bệnh cho chồng cô. Vừa nãy đi trên đường cô làm rơi mất. Cháu có thấy không nếu thấy thì cho cô xin lại?
- Dạ, ý cô là chiếc ví này đúng không ạ? – Em đáp
Lúc này cô bỗng reo lên vui sướng : “ Ôi đúng rồi đây chính xác là ví của cô. May quá có cháu không thì cô không biết phải làm sao”. Cô nhận lại chiếc ví trong lòng vô cùng vui sướng. Cô mở khóa rút ra đưa em tờ 50 ngàn đồng và nói “Cảm ơn cháu. Cô cho tiền uống nước nhé”. Em vội khoát tay từ chối “ Dạ cháu không lấy của cô đâu ạ! Mẹ cháu và cô giáo luôn dạy nhặt được của rơi phải trả người đánh mất ạ”.
Cô xoa đầu em và bảo “ Tốt lắm vậy cô đưa cháu đến trường nhé. Sắp muộn rồi”.
Lúc em đến trường thì đúng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Tuy không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật nhưng em cảm thấy cực kì vui vẻ vì đã làm được một việc tốt. Cô đánh rơi ví đưa em vào lớp gặp cô chủ nhiệm. Cô ấy nói em là người đã nhặt được ví của cô và ngồi chờ cô quay lại nhận nên đến lớp muộn, mong cô giáo thông cảm. Nói rồi cô cảm ơn em rồi ra về.
Cô giáo chủ nhiệm xoa đầu em và nói với các bạn “ Hôm nay bạn Hoa đã làm được một việc tốt. Bạn ấy nhặt được đồ rơi và đã tìm đúng chủ nhân để trả lại. Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay biểu dương nào”. Các em vỗ tay nhiệt liệt còn em thì chỉ biết mỉm cười sung sướng vì mình đã làm được một việc ý nghĩa.
Về đến nhà em vội khoe với mẹ. Mẹ ôm em vào lòng và khen “Con mẹ giỏi lắm”. Thế là em đã làm được một việc tốt rồi tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa phải không ạ?