hành, nói chuyện để giết thời gian. Ngoài ra còn do môi trường, nơi các em ngồi học. Nếu ngồi cạnh những bạn hay nói chuyện, mất trung trong giờ, ắt người còn lại dần dần sẽ bị lây nhiễm thói xấu mà sinh ra tật nói chuyện riêng. Các em đang trong độ tuổi mới lớn, có nhiều sở thích và những điều mới mẻ cần quan tâm, hơn nữa bản tính tò mò chưa biết tiết chế khiến các em muốn tìm hiểu những gì các bạn đang nói chuyện. Điều đó khiến các em không lưu tâm đến chuyện học, mà xoay sang khám phá những chuyện quanh mình. Ngoài ra cũng còn phải nói đến thái độ, cách ứng xử của mỗi giáo viên đối với hành vi nói chuyện riêng trong giờ của học sinh. Nhiều thầy cô giáo chưa có những mức xử phạt thích đáng, mới chỉ là nhắc nhở, răn đe,.. khiến học sinh không sợ, tiếp tục tái phạm hành vi sai trái của mình.
Để loại bỏ thói quen xấu này trong học sinh không phải không thể nhưng cần sự hợp tác từ nhiều phía. Sự hợp tác trước hết là từ các bạn học sinh, chỉ khi các bạn có ý thức học tập, có lòng tự trọng để không làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh thì khi ấy mới có thể chấm dứt hiện tượng nói chuyện riêng. Thầy cô giáo cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn khi có học sinh nói chuyện riêng, đồng thời đưa ra các phương pháp giảng dạy tích cực, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp của người học, tạo nên những giờ học lí thú thu hút các em tham gia học tập. Chỉ khi có sự kết hợp hài hòa của các yếu tố trên thì vấn nạn nói chuyện riêng trong giờ mới được đẩy lùi.
Nói chuyện riêng trong giờ là một việc làm xấu, đáng lên án và loại bỏ. Tập trung, chú ý, không nói chuyện riêng sẽ đem lại cho chúng ta biết bao lợi ích: sự tập trung, kiến thức tiếp thu dễ dàng, kết quả học tập nâng cao; ngoài ra còn thể hiện mình là người có văn hóa. Bởi vậy, tôi cùng các bạn cần tích cực chung tay đẩy lùi vấn nạn nói chuyện riêng trong giờ.