Nam à! Trước kia tôi chưa hiểu thế nào là tình bạn và ý nghĩa của nó trong cuộc đời, nhưng từ khi quen Nam tôi đã hiểu được điều đó. Tôi và Nam quen nhau từ bao giờ tôi cũng không biết nữa, có lẽ là bốn năm hay năm năm? Tôi chỉ biết rằng bạn đã đến bên tôi và cho tôi một cảm giác khác lạ. Trong mắt mọi người, tôi - một cô gái yếu đuối với cái biệt danh đầy sự chế giễu "Tim", còn với Nam, cũng cái tên đó nhưng được gọi một cách đầy yêu thương, thật ý nghĩa...
Nam đã cho tôi một bờ vai tựa vào mỗi khi mệt mỏi, một cái nhìn âu yếm đầy sẻ chia. Mỗi lúc tôi khóc, bạn đều đến bên tôi với một nụ cười "thiên sứ", mang cho tôi một cây kẹo mút ngọt ngào, thương yêu. Nếu cho tôi một điều ước, tôi ước sẽ mãi mãi ở bên bạn...
Thời gian trôi vô tình mang theo bao sự đổi thay, tâm lý tuổi mới lớn cũng bay theo cơn gió thời gian. Lên cấp học mới, Nam và tôi đều thay đổi. Thay vì dành thời gian để làm bạn với sách vở, Nam lại làm bạn với lối sống ăn chơi, buông thả. Tôi không thích sự thay đổi ấy, tôi chỉ biết im lặng vì tâm lý tuổi mới lớn là như thế. Thời gian chúng ta gặp nhau ít hơn, tâm sự ít hơn. Tôi có cảm giác dường như bạn đang muốn tránh mặt tôi, khoảng cách giữa chúng ta cứ xa dần, xa dần để rồi một ngày bạn nói với tôi:
- Tôi thấy Diễm khác, tôi cũng khác, chúng ta không hợp làm bạn thân nữa. Lớp cũ đã là quá khứ, bây giờ là cuộc sống mới, tôi không cần Diễm nữa.
Những lời nói đó tôi không nghĩ lại được nói ra từ người bạn thân nhất của tôi. Bạn đã gây ra cho tôi một nỗi đau - nỗi đau khi mất đi một thứ quý nhất trên đời, nỗi đau ấy thật kinh khủng, nó đau hơn khi tôi phẫu thuật, vật vã với từng mũi kim, bởi lúc ấy tôi có một bờ vai...
"Lần nói chuyện cuối cùng của tình bạn". Không biết khi nói ra câu này Nam có nghĩ gì về tình bạn của chúng mình. Tôi chẳng biết sau này gặp Nam có nên cười gượng hay quay mặt đi xem như người dưng. Tôi không biết nên trân trọng hay hối hận khi làm bạn với cậu. Có lẽ sau này mỗi khi khóc, tôi sẽ tự mình lau khô những giọt nước mắt, tôi sẽ để những tâm sự chất chứa trong lòng vì lẽ tôi đã mất đi người tri kỷ.
Tôi viết lá thư này không mong Nam đọc được, miễn cưỡng quay lại ngày xưa, tôi muốn viết để giãi bày nỗi lòng, xem như là lời tâm sự cuối cùng vậy. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, quay lại cái ngày đẹp đẽ của hai chúng ta. Tôi muốn được dừng lại ở đó, được nghe giọng nói, nụ cười của bạn. Mơ vẫn chỉ là mơ... Tình bạn của hai chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi.
Cuộc sống là thế, tôi không níu giữ được Nam. Tôi sẽ phải làm quen với cuộc sống thiếu một bờ vai. Tôi mong ngày mai trên đường đời dẫu có chạm mặt nhau, Nam hãy cười với tôi. Tôi ghét bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt hôm trước của cậu. Sau này nếu bạn cần một cây kẹo mút, một bờ vai ngả vào, hãy gọi cho tôi.
"Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng sẽ khóc cùng bạn. Nếu ngày mai bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ bảo bạn dừng lại nhưng cũng sẽ chạy với bạn. Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói hãy gọi cho tôi, tôi sẽ im lặng cùng bạn. Nếu một ngày bạn gọi cho tôi nhưng tôi không trả lời thì hãy đến bên tôi bởi lúc đó tôi cần bạn hơn bạn cần tôi".
Chúc Nam hạnh phúc. Mong cậu luôn nhớ về tôi!