Tôi là một đứa trẻ gan dạ, nghịc ngợm và dám mạo hiểm. Khi 4 tuổi, các bạn trong xóm đã biết đi xe đạp hết còn tôi thì xe còn chưa dám sờ vào. Nhìn các bạn đua xe, tôi cũng thèm cái cảm giác ấy mà vẫn dám thử. Khi về nhà, trong lúc ăn cơm, bố mẹ đã tặng một món quà cho tôi, đó là một chiếc xe đạp mới. Bố mẹ có nói rằng muốn nhìn thấy tôi đạp xe cùng các bạn đi chơi và nói cho tôi về những lợi ích của việc đạp xe. Để không phụ lòng bố mẹ, chiều hôm sau tôi đã dắt chiếc xe đạp ra đầu ngõ. Tôi nhờ ba tôi chỉ tững cách đi xe đạp và giữ thăng bằng, nhờ chăm chỉ và nỗ lực tôi đã biết đi xe đạp với thời gian chỉ có một buổi chiều. Và tối đó về nhà, tôi đã được bố mẹ thưởng cho một bàn thức ăn toàn món mình thích. Đây cũng chính là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất và ấn tượng sâu đậm đến tận bây giờ.