Kỳ nghỉ hè em được bố mẹ cho đi biển Đồ Sơn nghỉ mát. Em rất thích nhưng vì dịch covid-19 nên bãi biển rất ít người. Tuy em không gặp nhiều bạn bè nhưng đã gặp được một người rất đặc biệt - đó chính là Thuỷ Tinh.
Vào lúc chiều tối, khi bố mẹ đang ngồi trên bờ biển ăn tối thì em một mình xuống đi dạo ở bờ biển. Nhìn biển trong chiều hoàng hôn thật là đẹp, giống như một tấm gương khổng lồ đang phản chiếu ánh đèn mặt trời. Bỗng nhiên, em nhìn thấy từ xa xa có một chiếc thuyền đang tiến lại gần. Chiếc thuyền này có điều rất lạ, đó không phải thuyền gỗ hay thuyền bọc thép mà là thuyền nước, cả chiếc thuyền đều làm bằng nước biển trong xanh và trong suốt. Thật kì diệu khi trên chiếc thuyền lại có một người rất cao lớn, vạm vỡ, đi cùng người đó còn có rất nhiều loài dưới biển to lớn như, bạch tuộc, cá mập và cá voi. Chẳng hiểu sao trong đầu em lúc đó liên tưởng đến Thủy Tinh vị thần của biển cả, thế là em cất tiếng hỏi "Có phải ngài là Thủy Tinh trong truyền thuyết đó không?".
Con thuyền bỗng dừng lại, quay về phía em và rồi có tiếng trả lời "Chính là ta đây, ngươi không sợ ta sao mà còn hỏi đến ta, các ngươi đều là con cháu Sơn Tinh, đáng ra phải sợ ta mới phải". Em tuy có chút run sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại "Ngài cũng là một vị thần, chỉ xin ngài đừng gây bão lũ, mưa lớn gió mạnh làm khổ dân thường nữa". Thủy Tinh đáp lại "Ta cũng đã nhiều lần không muốn giao tranh với Sơn Tinh nhưng cứ nghĩ đến bị cướp Mị Nương ta lại không khỏi tức giận. Các ngươi đừng như ta, hãy luôn đúng hẹn, đúng giờ để không phải hối hận, nuối tiếc khi tuột mất cơ hội".
Nói rồi Thủy Tinh lại cho thuyền đi ra xa, em chỉ biết đứng nhìn, còn đang nhìn thì nghe thấy tiếng mẹ gọi. Em giật mình tỉnh dậy hóa ra em đã nằm ngủ trên bãi cát từ lúc nào không hay.