Một lần khi được mẹ nhờ tưới cây trong vườn, em đã có dịp bắt gặp cuộc nói chuyện giữa sâu ra và giun đất. Sau đây em sẽ kể lại cho các bạn cùng nghe.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều mát mẻ, không khí trong lành. Em cầm bình tưới nước từ luống rau này đến luống rau khác. Khi tưới đến luống rau cu6i1 cùng, chợt em nghe được tiếng nói nhỏ vang lên. Nhìn xuống dưới đất hóa ra là giun đất. Giun đất nhìn sâu rau, giọng nói đầy ngưỡng mộ.
- Ước gì tới cũng ăn được rau giống như cậu. Rau vừa xanh tưi lại vừa tốt cho sức khỏe, cậu may mắn thật đấy sâu ạ. Cả một vườn đầy ắp rau thế này, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy!
Chú sâu béo đang ăn nốt miếng rau trong miệng, đáp lại lời của giun đất:
- Nhưng tớ lại ngưỡng mộ cậu hơn. Cậu ở dưới đất có thể ăn được thịt. Cậu có thể ăn được nhiều loại thịt ngon từ các vụn thực vật. Còn tớ thì chỉ có thể ăn rau thôi. Cậu có thể lẩn trốn sâu dưới lòng đất khi bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm, còn tớ chỉ có thể lần trốn dưới các tán lá. Tớ sẽ dễ chết đi nếu bị con người phát hiện.
Giun đất nghĩ ngợi hồi lâu bèn đáp:
- Vậy sao cậu không xuống đây với tớ. Chúng ta sẽ trở thành một đôi bạn thân. ăn ngủ cùng nhau. Có thức ăn tớ sẽ chia cho cậu.
Sâu rau lắc đầu đáp:
- Không được đâu. Tớ và cậu sinh ra đều có đặc tính riêng. Tớ không thể sống dưới đất và cậu cũng không thể sống trên cây mãi được. Tớ không thể ăn vụn thực vật thay rau và cậu cũng không thể ăn rau thay vụn thực vật được. Chúng ta phải thuận theo tự nhiên mà thôi. Cậu và tớ, chúng ta đều có thế mạnh riêng. Nên trân trọng những gì chúng ta có ở hiện tại sẽ tốt hơn
- Ừ, tớ sẽ ghi nhớ!
Cuộc nói chuyện kết thúc, em đi vào nhà với một trạng thái phấn khởi và vui vẻ. Đúng là mỗi loài đều có một thế mạnh riêng, mỗi loài đều khác nhau. Theo luật tuần hoàn của tự nhiên. Vì vậy loài này sẽ ganh tị với khả năng của loài khác và ngược lại loài khác sẽ ghen tị với khả năng của loài này. Qua câu chuyện của sâu rau và giun đất, em sẽ trân trọng những gì em đang có. Khong vì cái mới mà loại bỏ những thứ em đang có.