Chiều về trên cánh đồng lúa thật là đẹp. Vẻ đẹp ấy khiến cho biết bao nhà văn, nhạc sĩ phải say sưa để rồi sáng tác nên biết bao tác phẩm bất hủ.
Chừng năm giờ chiều, nắng bắt đầu lùi về sau chân núi, để lại không gian mênh mông cho cánh đồng lúa. Lúc này, lúa đương thì con gái, xanh tươi mơn mởn. Cả cánh đồng, cây lúa nào cũng cao ráo, đầu hơi cong cong đung đưa như khoe ra mấy chùm hạt ngọc nhỏ mới kết thành. Lúa mọc sát nhau, đầu chụm lại, đoàn kết lắm. nên dù gió trời thổi mạnh mẽ đến thế nào, cũng không làm lúa ngã rạp ra được. Lối đi nhỏ giữa các mảnh ruộng được trồng đầy cỏ dại. Chúng mọc dày thành tấm thảm xanh, lẫn cả màu xanh lá lúa. Thành ra nhìn từ trên bờ, chẳng biết đâu là bờ của thửa ruộng nào. Sau một ngày dài ngâm mình dưới nắng, cây lúa như bị nướng chín, tỏa ra mùi hương ngọt bùi, ấm nóng khó tả. Mùi hương ấy, quyện vào gió, lẫn chút hương cỏ xanh, khiến tinh thần người ta thư giãn vô cùng. Trời dần sâp tối, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ ở cánh rừng phía xa. Các cô, các bác nông dân cũng dần vác cuốc, dắt trâu trở về nhà. Cả cánh đồng bỗng trở nên yên ắng vô cùng. Chỉ nghe tiếng sóng lúa lao xao, rì rào kể câu chuyện mà họ nhà lúa đã truyền nhau suốt bao đời nay. Ngắm biển lúa xanh rờn trong ánh hoàng hôn đỏ ối, em cảm giác như mình được bước vào một xứ sở thần tiên nào đó mà mình đã đọc ở thư viên trường. Phóng tầm mắt ra xa, chẳng biết đâu là bến là bờ của biển lúa mênh mông.