Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Kể lại một trải nghiệm chia tay mái trường Tiểu học

Kể lại một trải nghiệm chia tay mái trường Tiểu học
3 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
792
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Một trải nghiệm chia tay mái trường Tiểu học của tôi là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Đó là một ngày cuối cùng của năm học, và tất cả các học sinh trong trường đều cảm thấy hồi hộp và buồn bã vì chúng tôi sắp phải chia tay nhau.

Buổi sáng, chúng tôi đã có một buổi lễ chia tay trong sân trường. Tất cả các học sinh đã mặc đồng phục và đứng thành hàng, chờ đợi để được nghe các giáo viên và hiệu trưởng nói lời chia tay. Cảm giác trong không khí rất xúc động và đầy cảm xúc.

Sau khi các giáo viên đã nói lời chia tay và chúc phúc cho chúng tôi, chúng tôi đã có một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian học cùng nhau. Các bạn bè của tôi và tôi đã cùng nhau chụp ảnh và chia sẻ những câu chuyện vui về những trò chơi và hoạt động mà chúng tôi đã trải qua trong suốt năm học.

Sau buổi tiệc, chúng tôi đã có một buổi tụ tập cuối cùng tại lớp học. Chúng tôi đã viết những lời chúc và ký tên lên những tờ giấy để tặng cho nhau làm kỷ niệm. Mỗi người đều có cơ hội nói lời chia tay và chia sẻ những cảm xúc của mình với toàn bộ lớp.

Cuối cùng, khi chuông báo kết thúc ngày học vang lên, chúng tôi đã ôm nhau và khóc. Đó là lúc chúng tôi thực sự nhận ra rằng chúng tôi sẽ không còn cùng nhau trong lớp học nữa. Những người bạn thân thiết của tôi và tôi đã hứa sẽ giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi biết rằng không có gì có thể thay thế được những kỷ niệm và thời gian tuyệt vời chúng tôi đã có trong mái trường Tiểu học.

Dù buồn bã vì chia tay, tôi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội trải qua những năm tháng đáng nhớ trong mái trường Tiểu học. Những kỷ niệm và những người bạn tôi đã gặp trong thời gian đó sẽ luôn ở trong trái tim tôi và tạo nên một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
2
0
Tiến Dũng
06/11/2023 14:54:31
+5đ tặng

   Thời thanh xuân của mỗi người đều có những cuộc chia ly mang lại những cảm xúc vấn vương, luyến tiếc và bồi hồi, xao xuyến. Trong đó, cuộc chia tay dưới mái trường tiểu học thân yêu đã để lại ấn tượng sâu sắc và nhiều cảm xúc nhất trong lòng em. Cuộc chia tay được diễn ra sau khi em học năm năm thời tiểu học.

      Đó là quãng thời gian rất dài và em đã được tiếp xúc với nhiều bạn bè, thầy cô mới, được học hỏi thêm nhiều bài học bổ ích, sâu rộng và là hành trang để em tiếp bước trên chặng đường sau này. Cuộc chia tay đó được tổ chức trong lớp học thân yêu với buổi liên hoan đầy bánh kẹo, nước uống và những phần quà lưu niệm. Trong buổi tiệc ấy, mọi người đều nở nụ cười trên môi, ăn và trò chuyện với nhau về quãng thời gian đã học và chơi cùng nhau. Để rồi, đến giữa buổi tiệc, tâm trạng mọi người dường như mang đầy sự tiếc nuối và bâng khuâng. Giá như được quay về lại hồi lớp một, được thầy cô dẫn dắt vô lớp rồi được bắt chuyện với những người bạn mới, học những kiến thức mới một lần nữa. Vậy có phải vui biết bao. Bao hồi ức, kỉ niệm tươi đẹp như ùa về, tiếng cười nói lúc đầu cũng như giảm bớt, để lại một khoảng trống im lặng hồi nhờ về quá khứ. Cứ như vậy, đến khi buổi tiệc tan, có bạn đã rơi nước mắt, thầy cô cũng đã ngấn lệ, nhiều bạn ôm nhau mà khóc. Không khí lúc đó chỉ toàn tiếng òa khóc, nước mắt mọi người rồi cứ thế tuôn rơi. 

      Sau khi chia tay mái trưởng than yêu ấy, lên cấp 2 với bao điều mới mẻ, chương trình học, thầy cô, bạn bè mới, em đều phải cố gắng thích nghi và làm quen. Đã có lúc em ước quay trở về hồi tiểu học với bao kỉ niệm vui tươi, rực rỡ nhưng rồi em lại nghĩ lại, con người không thể cứ nhìn vào quá khứ tươi đẹp mà bỏ lỡ đi hiện tại và tương lai đang chờ phía trước. Từ đó, em cố gắng, phấn đấu học tập hơn cho hiện tại và tương lai. Em sẽ cất những kỉ niệm thanh xuân thời tiểu học tươi đẹp đó vào một góc trong kí ức để rồi mỗi khi nhớ lại, trên môi em sẽ có những nụ cười, thêm sự trân trọng, nâng niu những gì mình đang có ở hiện tại. 

      Như vậy, khép lại 5 năm thời tiểu học tươi đẹp, em đã được trải nghiệm, khám phá, làm quen những điều mới lạ. Từ đó, mà tiếp thêm hành trang cho chặng đường tiếp bước sau này của em. Em thầm cảm ơn những ngày tháng cấp một đó - một quãng thời gian đáng nhớ.

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
3
0
Nguyệt cô đơn
06/11/2023 15:01:22
+4đ tặng

Thời gian trôi đi nhanh quá, mới ngày nào đó em còn rụt rè nép sau lưng mẹ đi học buổi học đầu tiên năm lớp 1; vậy mà giờ đây em sắp phải nói lời tạm biệt mới mái trường này rồi.

Năm tháng trôi qua, có rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn trng tâm trí em với bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Em không thể đếm được bước chân của thời gian đang trôi, và sợ rằng đến một ngày nào đó chúng em không còn được học ở đây nữa, không được nghe tiếng cô giảng bài, không được nghịch mấy trò mà chỉ có học sinh tiểu học mới làm nữa.

Khi mùa hoa phượng nở rực rỡ, chiếc trống trường nằm im lìm một góc là lúc chúng em phải nói lời tạm biệt với tất cả. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, em sẽ bước sang một môi trường học tập mới. Nhưng em không nỡ chia tay, không nỡ xa mọi thứ, vì nó đã quá gần gũi và thân thuộc suốt 5 năm qua.

Mọi thứ kỉ niệm cứ trào ra không thể kìm nén được. Em nhớ cách đây 5 năm, cũng vào mùa thu, bạn nào cũng bỡ ngỡ, nhút nhát ngồi một góc lắng nghe tiếng cô giáo hiệu trưởng phát biểu lễ khai giảng. Khi ấy chúng em bước vào lớp 1, và khi ấy, mọi thứ quá xa lạ. Còn bây giờ, khi tất cả đã trở nên thân thiết là lúc chúng em không thể ở lại đây được nữa.

Em sẽ rất nhớ những giờ học căng thẳng nhưng xem lẫn đó là tiếng cười, tiếng khóc lẫn lộn cả lên. Nhớ tiếng cô giáo giảng bài còn văng vẳng đâu đây nhưng em chẳng được nghe nữa. Nhớ những mùa hè trước đây, chia tay còn gặp lại nhau nơi đây. Nhưng sau mùa hè nay chúng em có thể sẽ gặp lại nhau nhưng là một nơi khác, một môi trường học tập khác.

Có lẽ bạn nào cũng có cùng tâm trạng với em trước khi sắp phải nói lời tạm biệt đối với nơi này. Được lên lớp Sáu, phải xa thầy cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và sau đó là một lời ‘‘xin lỗi’’. Cảm ơn vì các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao. Em xin gửi tới thầy cô – những người đưa đò cần mẫn – lời chúc tốt đẹp nhất. Còn các bạn cùng lớp – những người anh em, tớ chúc các cậu luôn thành công trong cuộc sống. Mái trường ơi, cho em gửi một niềm yêu và nỗi nhớ. Sẽ có ngày em về lại nơi đây!...

1
0
Hải Phong Nguyễn
22/11 20:30:08

Lần cuối con bước ra khỏi cổng trường ( tên trường ), nó như mãi mãi hằn sâu vào trái tim con, như thể con không quay trở về được nữa.

Sáng nay, khi mọi người tung mũ, con không nghĩ rằng con có thể khóc lúc đấy! Một cái gì đó đã khiến con khóc! Con khóc như không hề có một lí do nào cả! Con có cảm giác như lần tung mũ đấy là thời gian cuối cùng ở mái trường này! Cảm giác ùa về thời gian con mới vào trường, thời gian bỡ ngỡ trước thầy cô và bạn bè! Cô và các bạn đã động viên con giúp con trong học tập!….

5 năm trôi qua……

Thời gian ôi, sao trôi nhanh thế? Con chỉ muốn nó chậm lại rồi dừng lại. Con không cầm được nước mắt khi mà mặc trên mình bộ áo cử nhân. Thầy đã cho thả từng quả bóng bay lên kèm theo những ước mơ tuổi học trò! Những quả bóng bay cao, sặc sỡ nhiều màu đem theo những điều ước bay cao và xa. Ôi! Đây là khoảnh khắc con không thể quên mặc dù trí nhớ của con có kém đến đâu.

Cả ngày hôm ấy con đã đếm ngược,đếm ngược thời gian. Hôm nay hình như thời gian trôi nhanh hơn mọi hôm. Chỉ mới vèo đã hết bay 8h đồng hồ cuối cùng còn lại. Thời gian chúng con chia tay thật đáng nhớ. Mấy bạn nam trong lớp thì đương nhiên là mặt vẫn "phởn" như bình thường còn bọn con thì khóc như mưa, như bão, như muốn trôi hết mọi thứ. Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi các bạn lớp mình. Con sẽ nhớ những buổi đánh nhau, cãi nhau, trêu trọc nhau rồi khóc. Đặc biệt, con sẽ nhớ người mẹ của 26 đứa con (cộng thêm em Hà Anh là 27) người đã dành hết tâm huyết dạy dỗ chúng con, chỉ cho con những bước đi đúng đắn để chúng con tiến thêm từng bước vào đời. Con xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô, người đã hết lòng quan tâm tới chúng con.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×