Nelson Mandela sinh vào ngày 18/07/1918 tại tỉnh Tran Svan ở phía đông Nam Phi. Cha ông là một thủ lĩnh bộ lạc trong bộ lạc Kosa. Từ khi còn trẻ, ông nghe kể về những câu chuyện hào hùng của người da trắng xâm lược châu Phi, điều này đã thúc đẩy ông tham gia vào cuộc đấu tranh cho sự giải phóng của người da đen và công bằng dân tộc.
Thông tin Nội dung
Tên đầy đủ Nelson Rolihlahla Mandela (Nen-xơn Man-đê-la)
Ngày sinh 18 tháng 7 năm 1918
Nơi sinh Mvezo, Liên minh Nam Phi
Ngày mất 5 tháng 12 năm 2013 (95 tuổi)
Nơi mất Johannesburg, Nam Phi
Nơi an nghỉ Nghĩa trang Mandela, Qunu, Đông Cape
Đảng chính trị Đại hội Dân tộc Phi Châu
Đảng khác Đảng Cộng sản Nam Phi
Phối ngẫu
Evelyn Ntoko Mase (cưới 1944–1958)
Winnie Madikizela (cưới 1958–1996)
Graça Machel (cưới 1998)
Con cái 7 người bao gồm Makgatho, Makaziwe, Zenani, Zindziswa và Josina (con gái kế)
Nghề nghiệp Chính khách, Luật sư, Nhà hoạt động
Nổi tiếng Phản kháng chế độ Apartheid
Giải thưởng
Giải Sakharov (1988)
Bharat Ratna (1990)
Nishan-e-Pakistan (1992)
Giải Nobel Hòa bình (1993)
Giải Lenin Hòa binh (1990)
Huân chương Tự do Tổng thống (2002)
Nelson Mandela (Nen-xơn Man-đê-la) sinh năm 1918 tại Nam Phi
Nelson Mandela (Nen-xơn Man-đê-la) sinh năm 1918 tại Nam Phi
Sự nghiệp đấu tranh, chính trị của Nelson Mandela
Sau khi vào Đại học Henstep vào năm 1938, ông tham gia vào phong trào học sinh đấu tranh cho quyền tự do và bình đẳng dân chủ. Tuy bị buộc phải nghỉ học vào năm 1940, nhưng ông không bỏ cuộc và sau đó tiếp tục học tại Gohannessstep. Tại đây, ông tham gia vào các hoạt động chính trị và gia nhập tổ chức Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vào năm 1944, trở thành một trong những người sáng lập Đoàn Thanh niên của tổ chức này.
Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành một luật sư vào đầu những năm 1940, Mandela mở văn phòng luật sư đầu tiên dành riêng cho người da đen tại Gohannessstep, nhằm hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng da đen.
Từ năm 1952, phong trào chống Chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mandela, với tài năng và tình huyết của mình, trở thành một người lãnh đạo của phong trào này và sau đó được bầu là Phó Chủ tịch của ANC. Từ đây, cuộc hành trình chính trị của ông bắt đầu chói sáng.
Trong suốt quá trình đấu tranh, ông phải đối mặt với áp lực, bị giam cầm và đe dọa bởi chính quyền da trắng. Tuy nhiên, ông không từ bỏ và đầu những năm 60, tình hình chính trị tại Nam Phi trở nên phức tạp hơn. ANC bị cấm hoạt động, và Mandela phải hoạt động bí mật, tổ chức lực lượng vũ trang để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh kéo dài. Vào đầu năm 1962, ông thậm chí bị bắt giữ và bị kết án 5 năm tù. Tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, và đến năm 1964, ông và một số lãnh đạo ANC khác bị kết án tù chung thân. Ông trải qua 20 năm tù tại nhà tù trên đảo Robben. Trong thời gian này, ông không chỉ duy trì cuộc đấu tranh mà còn tổ chức hoạt động học tập, biến nhà tù trên đảo Robben thành một trường đại học “Mandela”. Tháng 4 năm 1982, ông được chuyển đến nhà tù Kepton.
Vào những năm 80 của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh cho tự do của người da đen trong và ngoài Nam Phi đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế và nhân dân Nam Phi, chính phủ da trắng buộc phải hứa trả tự do cho Nelson Mandela. Tháng 9/1989, F.W. De Klerk trở thành Tổng thống Nam Phi và dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động của ANC. Ngày 11 tháng 2 năm 1990, trong bối cảnh chính trị mới, Nelson Mandela được trả tự do sau 27 năm tù đày và trở về gặp gỡ nhân dân.
Sau khi được giải phóng, Mandela tiếp tục cuộc đấu tranh mới, tập hợp lực lượng ANC trong và ngoài nước. Ông thăm các nước châu Phi, quyết định đưa Tổng hành dinh ANC từ nước ngoài về và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch ANC. Đầu tháng 4 năm 1990, ông đứng đầu phái đoàn ANC tham gia đàm phán với Chính phủ De Klerk. Sau khi các điều kiện tiên quyết của ANC được đáp ứng, vào tháng 8 năm 1990, ANC tuyên bố đình chỉ cuộc đấu tranh vũ trang. Trong giai đoạn này, cảnh sát gây ra xung đột bạo lực với những người da đen, khiến nhiều người phản đối cách tiếp cận không bạo động trong ANC. Tuy nhiên, nhờ uy tín của mình, Mandela vượt qua khó khăn này.
Tháng 7 năm 1991, Đại hội đầu tiên của ANC được tổ chức sau khi tổ chức này được phép hoạt động hợp pháp. Tại đại hội này, Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu ra và Nelson Mandela được bầu làm Tổng thống ANC.
Ông là tổng thống đầu tiên của Nam Phi thời kỳ độc lập giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1999
Ông là tổng thống đầu tiên của Nam Phi thời kỳ độc lập giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1999
Tháng 12 năm 1991, Mandela bắt đầu đàm phán với Chính phủ về việc lập quốc hội và bầu cử tự do. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và xung đột bạo lực, cuộc đàm phán không thể bị đứt đoạn. Nhờ những nỗ lực phi thường, vào ngày 20 tháng 9 năm 1992, Mandela và De Klerk đã ký Biên bản Kỷ lục. Cuộc đấu tranh kiên cường của Mandela, ANC và nhân dân Nam Phi đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Nelson Mandela đã nhận được hơn 250 giải thưởng trong suốt hơn bốn thập kỷ. Tháng 12 năm 1993, ông cùng với Tổng thống F.W. De Klerk đã được trao Giải Nobel Hòa bình, thể hiện sự công nhận đối với đóng góp to lớn của họ trong việc thúc đẩy hòa bình và đối thoại tại Nam Phi. Trong quê hương của mình, ông còn được gọi là “Madiba,” một danh hiệu danh dự thường được bộ tộc của ông trao cho các người lãnh đạo lớn.
Sau khi nhậm chức Tổng thống, Mandela đã đưa ra nhiều chính sách nhằm xóa bỏ bất bình đẳng chủng tộc và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Ông áp dụng các chính sách xã hội tiến bộ độc đáo và mở cửa cho các công ty đa quốc gia để thu hút đầu tư và xây dựng hình ảnh Nam Phi trong thế giới. Những nỗ lực này đã giúp Nam Phi duy trì vị thế là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi, đồng thời là một quốc gia dân chủ và tiến bộ hàng đầu trên lục địa này.
Nelson Mandela đã để lại một câu nói nổi tiếng, trở thành biểu tượng của tự do và bình đẳng cho tất cả loài người: “Tôi đã đấu tranh chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng đấu tranh chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi trân trọng lý tưởng về một xã hội tự do, dân chủ, trong đó mọi người cùng chung sống hòa thuận, bình đẳng mà tôi luôn mong muốn được sống và thực hiện được. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết cho lý tưởng đó.” Những lời này thể hiện lòng kiên định và cam kết của ông đối với sự bình đẳng và tự do cho mọi người trên thế giới.