Đất nước ta đang ngày càng phát triển, hội nhập không ngừng. Đời sống của con người cũng được cải thiện. Cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn. Khiến cho con người mắc phải căn bệnh lãng phí. Đây là căn bệnh mà nhiều người sống trong xã hội này mắc phải.
Lãng phí là hành động mà một cá nhân hay một tổ chức tiến hành công việc nào đó mà gây tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Đó có thể là lãng phí về nhiều mặt khác nhau.
Có thể đó là lãng phí về của cải, vật chất. Trong xã hội đang rộng mở, con người càng no đủ thì những hoạt động giải trí càng được đầu tư hơn nữa. Những đám cưới với quy mô lớn được tiến hành. Khách quan đông đảo, tiệc cưới xa hoa. Tất cả chỉ để cho người khác thấy sự giàu có của mình. Để thể hiện với những người hàng xóm, bạn bè, để khoe khoang. Họ đã lãng phí không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian vào đó.
Không chỉ đám cưới, mà còn cả đám ma thời đại này cũng vậy. Người chết cần có sự trang nghiêm, yên tĩnh. Nhưng những đám ma ở thành thị lại được phô diễn hết sức khoa trương. Những gia đình có điều kiện, có người thân mất đi thì làm đủ mọi thứ. Kèn ta, kèn tây, đội nhạc công các loại đủ cả. Đám ma là dành cho người chết, cho sự tiếc thương giờ lại biến thành nơi khoe mẽ, với người khác về sự hiếu kính của bản thân mình với người chết. Bằng việc làm những đám ma đồ sộ, to lớn.
Con người đang không ngừng lãng phí tiền bạc, của cải, thời gian vào những loại chuyện như vậy. Hay sự lãng phí to lớn hơn, đến từ những tổ chức. Những sự kiện mời khác quy mô, tiệc ăn uống linh đình. Nhưng kết quả đạt được từ những sự kiện, những dự án lại là rất thấp.
Sống trong thời đại cơm no, áo ấm. Dường như con người đã đánh mất những giá trị của bản thân mình. Bắt đầu một cuộc sống xa đọa hơn, phóng túng hơn. Mà nguyên nhân chính là do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Thói quen phô trương, chạy đua theo thời đại.
Tác hại của việc lãng phí trước hết đó là tiền bạc, thời gian bị đánh mất. Người ta phải bỏ ra một số tiền lớn, một khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ, để có thể làm sao tổ chức những sự kiện làm cho mình mở mày mở mặt. Nhưng đôi khi tiền mất, tật lại mang.
Mỗi con người, chỉ có duy nhất một lần để sống. Đặc biệt là những người trẻ, những người vẫn còn rất nhiều thời gian. Nếu lãng phí thời gian của bản thân mình vào những việc vô bổ. Hay làm những việc chỉ để lấy tiếng. Thì hãy ngừng lại ngay. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về những hành động mình đang làm. Bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời. Sống sao cho đúng, ý nghĩa cách sống làm cho cuộc đời thêm hạnh phúc.
Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết đấu tranh không ngừng. Sẽ được mọi người kính ngưỡng, khen ngợi nếu đó xuất phát từ bản thân chúng ta, và những hành động nỗ lực của bản thân. Chứ không phải là sự lãng phí, để đổi lại sự kính nể của người khác. Những thứ kính nể ấy chỉ là nhất thời, đến lúc chúng ta chẳng còn gì, sẽ chẳng ai còn kính chúng ta cả. Sự tôn trọng của người khác đối với mình, tốt nhất là phải xây dựng từ chính bản thân mình. Có như vậy, mới là sự tôn trọng lâu dài, bền vững.
Hiện tượng lãng phí đang không ngừng ăn sâu vào đời sống con người. Bởi cuộc sống của con người quá đầy đủ. Họ bỏ quên những giá trị tốt đẹp truyền thống của dân tộc. Chạy đua với những thứ mới của thế giới. Những vật chất họ lãng phí lại là cần thiết cho biết bao nhiêu người có hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng đối với họ, được người khác nể trọng, được ngưỡng mộ, sĩ diện mới là cái họ muốn nhất.
Đất nước muốn phát triển là đất nước biết sử dụng tài nguyên một cách hợp lí. Mà trong đó, mỗi con người sống trong xã hội là một phần tử làm lên một đất nước giàu đẹp. Mỗi người nếu biết sống một cách có trách nhiệm, biết tiết kiệm, tiêu pha một cách có hợp lí. Thì đất nước ta sẽ mãi trở thành một đất nước giàu có, vững mạnh.