Cuối cùng thì mùa thu cũng đã tới ! Từng chiếc đã bắt đầu chuyển màu và rụng xuống , tôi ngồi ngắm khung cảnh con phố thân quen giữa khung cửa quen thuộc , chả hiểu sao khi nhìn thấy từng chiếc là lìa cành tâm can tôi lại có cảm giác gì đó xót xa , cái cảm giác trong lòng như đang rực lên một ngọn lửa nhỏ le lói . " Phù phù " gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn, lá càng trút xuống ào ào như những trận mưa đầu hè . Lại làm cho tôi nhớ đến cái hương vị mùa hè còn xót lại đôi chút . Có lẽ là xót lại trong tâm trí tôi .Bầu trời mua thu mà tôi đang thấy không phải cao trong xanh như trong cái bài văn , mà đang dần dần tối đi sau khi mặt trời khuất bóng sau ngọn đồi xanh . Có lẽ thế ! Vì cũng đã chiều rồi mà ! Ôi cái chiều thu cứ làm cho lòng tôi buồn rười rượi không nguôi , tôi chả hiểu được cái cảm giác bây giờ , cảm giác sợ mất tất cả . Cái chiều thu thật đáng sợ , giống như một con quái vật đang lăm le nuốt chửng đi cái mặt trời chói lóa thân thuộc của tôi ! Tôi đã từng nghe những bài thơ về buổi chiều thu mang nỗi u ám , buồn sầu , nhưng không nghĩ là nó lại buồn đến thế , buồn như muốn cào rách lòng tôi đến rỉ máu . Và giờ tôi chỉ mong được đến sáng mai ! Để được đón nắng mai