Chủ Nhật vừa rồi, em đã được cùng bố đến sân vận động trong tỉnh xem một trận bóng đá. Cho đến bây giờ em vẫn còn rất ấn tượng với trận bóng đá ấy - trận bóng đá đầu tiên mà em xem.
Đó là một trận bóng lớn nên rất đông người đến xem. Sân vận động rộng lớn tràn ngập người ngồi khắp các khán đài. Và sau vài phút ổn định trật tự, các cầu thủ lần lượt đi thành 2 hàng đội nhà và đội khách ra sân. Các cầu thủ ở vị trí giống nhau đứng song song với nhau. Trọng tài cùng huấn luyện viên 2 đội cũng đi ra. Sau giờ phút chào cờ đầy thiêng liêng, hai đội về đứng tại phần sân của mình, các vị trí đã được bố trí sẵn đều đã ổn thỏa. Ngay sau đó, tiếng còi huýt dài vang lên, thông báo trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức các cầu thủ hai đội triển khai phương thức và đội hình đã thống nhất riêng với nhau từ trước. Trái bóng lăn trên sân vô cùng điệu nghệ bởi được bàn chân của những cầu thủ tài tình dẫn dắt.
Ở khung thành hai bên, thủ môn cả hai đội đều quan sát kỹ tình hình. Có những trái bóng họ bắt được vô cùng chuẩn xác khiến cả sân vận động ồ lên vì ngạc nhiên và vui sướng, có những trái lại may mắn trúng lưới khách, nhưng lần sau họ lại càng quyết tâm hơn. Những tiếng hò reo cổ vũ hòa cùng tiếng bình luận của các bình luận viên, tiếng còi của trọng tài... không khí náo nhiệt và vô cùng sôi động. Sau hơn 120 phút thi đấu, cuối cùng thì tỉ số cũng đã rõ ràng, chiến thắng thuộc về đội khách. Dù vậy nhưng đội nhà vẫn rất vui vẻ, các cầu thủ đội nhà tiến lên chúc mừng đối thủ của mình, mồ hôi thấm đẫm áo, nụ cười nở trên môi, hình ảnh ấy đẹp vô cùng.
Dù là lần đầu xem nhưng em rất chú ý đến từng giây từng phút một trên sân, và cảm thấy đây quả thực là một môn thể thao thú vị. Mong là lần sau em lại có cơ hội được đi xem tiếp.