Có thể thấy, hàng loạt những gánh nặng đã đổ lên vai của người đàn bà một mình gánh vác gia đình, thế nhưng xuất phát từ hành động tức nước vỡ bờ ấy, vẻ đẹp của chị Dậu lại được nổi bật lên. Trước hết, chị là một người phụ nữ yêu thương gia đình, chồng con. Khi anh Dậu bị ốm nặng, chị tìm mọi cách để cứu chữ cho chồng, vay gạo hàng xóm, giữa cơn nguy kịch hay tiếng trống thúc, chị vẫn dịu dàng, khuyên nhủ chồng "Thầy em cố gắng dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột" rồi "cố ý chờ xem chồng ăn có ngon miệng không" đã cho thấy sự yêu thương và hết lòng của người vợ dành cho chồng. Là một người mẹ, chị cũng đau đớn, dứt ruột khi phải bán đi đứa con nhỏ bé của mình, nhưng nếu không bán thì lấy tiền đâu mà nộp sưu, lấy đâu ra tiền để anh Dậu được sông? Hoàn cảnh trớ trêu đã đẩy người đàn bà vào những lựa chọn đau đớn ấy, thế nhưng chị vẫn hiện lên như một ánh sáng về tình yêu thương gia đình, sự hy sinh cao cả. Không chỉ có thể, chị Dậu còn là một người phụ nữ, địa diện cho hình ảnh người nông dân biết đứng lên phản kháng, đấu tranh cho cuộc sống của chính mình. Bọn tay sai nhà lý trưởng tiến vào nhà với đầy những dây sắt, roi song, dù vậy, chị vẫn tha thiết khẩn cầu bằng một thái độ nhẫn nhui "Hai ông làm phúc nói với ông lý cho cháu khất". Cách xưng hô thể hiện chị đã chịu hạ thấp mình xuống để đổi lấy sự an ổn cho anh Dậu và gia đình, thế nhưng tên cai lệ không hề rủ lòng thương mà chửi mắng chị, tiến tới định trói anh Dậu, ngay khi ấy, người đàn bà đã "xám mặt" và vội vàng đỡ lấy tay hắn , cố van xin thảm thiết "Cháu van ông! Nhà cháu mới tỉnh được một lúc, ông tha cho". Nhưng chị càng van xin thì bọn tay sai càng lấn tới, chúng thậm chí còn đánh đập chị. Dường như đã đến lúc chị không chịu đựng được nữa mà phải cự lại bằng lý lẽ “ "chồng tôi đau ốm, các ông không được phép hành hạ" thế nhưng lại nhận lại bằng một cái tát của bọn cai lệ, con giun xéo mãi cũng quằn, cuối cùng chị đã vùng dậy, nghiến hai hàm răng "mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem", nối tiếp đó là một loạt các hành động “xử lý” bọn cai lệ. Sự thay đổi cách xưng hô đã thể hiện được sự tức giận của người phụ nữ khi bị chạm đến mức giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn. Và đến lúc đó, họ sẵn sàng vùng lên để đấu tranh giành lại quyền sống cho chính mình. Như vậy, thông qua nhân vật chị Dậu, Ngô Tất Tố đã không chỉ làm hiện lên những vẻ đẹp của nhân vật mà còn cất lên tiếng nói tố cáo xã hội thực dân lúc bấy giờ đã đẩy người nông dân vào đường cùng, vùi dập sự sống của họ để rồi họ phải vùng lên, đòi lại quyền của chính mình. Nhân vật chị Dậu vẫn sẽ còn sống mãi trong lòng người đọc với những phẩm chất quý giá như vậy.