Đã tròn mười năm ngày tôi tốt nghiệp trường Trung học cơ sở Hoàng Mai, thời gian trôi qua kéo theo biết bao sự thay đổi không chừa bất cứ ai và bất cứ khung cảnh nào. Ngôi trường của tôi nghe nói đã có rất nhiều đổi thay, thật may mắn tôi đã có dịp được về trường và ngắm nhìn sự đổi thay đó.
Tôi đã nhận được thư mời về thăm trường cũ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường cách đây một tuần. Tôi sắp xếp công việc và cùng bạn bè trong lớp tổ chức một buổi về thăm trường, ai cũng rất vui vẻ đồng ý và hào hứng chờ đến ngày về lại trường cũ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trên đường đi, tôi nhớ lại những kỉ niệm thời học sinh ngây ngô mà không khỏi bật cười. Con đường tới trường ngày nào nay đã có quá nhiều mới lạ và đổi thay, trước đây đường chỉ hẹp 1 làn xe đi nhưng nay đã mở rộng ra hai làn đường rất rộng. Những hàng cây sấu bên đường nay lại toàn là nhà cửa, hàng quán, tấp nập và ồn ào hơn xưa.
Đến cổng trường, tôi ngỡ ngàng trước một ngôi trường hoàn toàn mới, tuy vẫn là chiếc cổng cũ nhưng màu sơn mới và biển tên đẹp hơn rất nhiều. Khuôn viên trường mở rộng hơn, sân trường trồng thêm nhiều cây bóng mát, nhiều bồn hoa và đặt nhiều ghế đá dưới gốc cây hơn. Nhớ lại ngày xưa mỗi giờ ra chơi, chúng tôi đã cùng nhau chơi biết bao trò vui đùa, làm náo loạn cả sân trường. Khi ấy chỉ có những nhà học hai tầng nên việc xuống sân chơi là thường xuyên, còn giờ đây trường đã xây lên thành ba tầng, có dãy lên những bốn tầng. Chắc hẳn các em học sinh bây giờ sẽ ngại xuống sân hơn.
Khi tham quan phòng học tôi mới biết sao lại có nhiều phòng đến thế. Ngoài phòng học văn hoá ra, trường còn xây dựng nhiều phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng máy chiếu. Các phòng học ngày càng hiện đại với máy móc tiên tiến phục vụ việc học của học sinh đạt hiệu quả hơn. Vui nhất khi quay lại trường chính là được gặp lại bạn bè và thầy cô. Những thầy cô đã từng dạy tôi nay đã già đi hơn nhiều, bạn bè ai cũng đã có công việc ổn định, một vài bạn đã lập gia đình, có con. Mọi người gặp lại nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, chúng tôi ôn lại kỉ niệm với nhau, kể chuyện về cuộc sống hiện tại và cho nhau những cái hẹn gặp gỡ.
Chuyến đi thăm trường khép lại, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc bồi hồi khó tả. Đúng là thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ nhưng những tình cảm của tôi với mái trường cấp hai này sẽ còn mãi và đi theo tôi suốt cuộc đời.