Thời thơ ấu để lại trong ký ức tôi biết bao kỉ niệm, là những ngày vui chơi trên những cánh đồng, những lần chơi đồ hàng, đóng giả siêu nhân với lũ trẻ trong xóm, là dòng sông, là lũy tre cây đa đầu đình thân thương đến lạ. Và có lẽ sâu sắc nhất trong ký ức của tôi chính là hình ảnh con đường đi học.
Trước đây, nó không phải là một con đường bằng phẳng láng mịn được đổ bê tông đẹp đẽ mà chỉ là con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu được lát bằng những viên gạch đỏ loại nhỏ. Một vài chỗ còn đã bị vỡ ra rất khó đi lại. Vài năm trước, con đường mới được thay một chiếc áo mới, xinh xắn, sáng sủa hơn nhờ sự chung tay giúp đỡ của chính những người dân trong làng. Dọc con đường được treo dây cờ, khẩu hiệu trang trí. Một bên đường là những ngôi nhà mái bằng cũng đã nhuốm màu thời gian còn một bên là dòng sông mềm mại chảy như một tấm lụa.
Tôi đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của con đường này và nó cũng đã ghi dấu biết bao ngày tháng cắp sách đến trường của tôi. Từ ngày đầu tiên đi học, đặt chân lên con đường ấy với tư cách là học sinh lớp một, biết bao cảm xúc bỡ ngỡ rụt rè, nôn nao, chính con đường này là người bạn chia sẻ với tôi. Tôi nhìn các anh chị lớn hơn tíu tít đến trường, tôi thực sự ngưỡng mộ họ và lúc ấy đường như nói với tôi rằng “Không sao đâu, rồi cậu cũng sẽ như các anh chị ấy!”. Quả thật là vậy, sau này, ngày ngày đi về trên con đường ấy tới bốn lần nên nó trở thành một phần không thể thiếu mỗi lần tôi nhắc lại về tuổi học trò. Từ một cô bé nhút nhát rụt rè, đường đã thấy tôi dần mở lòng hơn, vui tươi và mỉm cười nhiều hơn. Tôi nhớ trên con đường ấy, tôi và những người bạn của mình đã cười nói rất vui vẻ, đã nói những câu chuyện vu vơ của trẻ con. Tôi nhớ trên con đường ấy, mình đã chạy hối hả như thế nào để về nhà báo cho bố mẹ kết quả học tập của mình. Cũng trên con đường ấy còn lưu lại những giọt nước mắt của tôi khi gặp phải chuyện buồn hay bị bạn bè trêu chọc, vừa đi vừa khóc. Dù trong hoàn cảnh nào, con đường vẫn luôn ở đấy, trải rộng cho tôi đi, an ủi và nâng bước tôi vững vàng trên những hành trình dài rộng mà cũng đầy chông gai. Mỗi lần cất bước trên con đường ấy, tôi cảm thấy rất an tâm, tựa như mình có thể đà trên đường và bay lên đến tận trời xanh. Đường đi học cũng dạy tôi về con đường đời. Đường đời của tôi cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc thành công lúc thất bại, dù thế nào tôi cũng phải mạnh mẽ bước đi. Cũng có những lúc, đường buồn đến lạ. Nó buồn vì phải tạm biệt những người bạn đã lớn đi đến những con đường rộng lớn và đẹp đẽ hơn. Đó là khi nó phải oằn mình chống sức nặng của xe cộ đi lại, những xe chở cát, đá đất cứ thế băng băng mà không biết đường mệt mỏi thế nào. Đó là lúc đường phải chứng kiến trên thân thể mình xuất hiện thêm những chiếc ổ gà ổ vịt, lo lắng cho sự an toàn của người đi. Con đường đi học của tôi quen thuộc đến mức tôi có thể đùa giỡn nhưng nó cũng làm tôi yêu quý và muốn bảo vệ nó đến chừng nào. Nếu để nói về tình cảm của tôi với người bạn ấy, tôi sẽ mượn lời bài hát “Chân nhớ đường, chân bước đi/ Đường yêu chân in dấu lại/ Đường và chân là đôi bạn thân”.
Dù sau này sẽ đến những miền đất mới, có những con đường bằng phẳng, thênh thang hơn nhưng con đường đi học mãi mãi là cội nguồn, là điểm xuất phát, là điểm tựa mà tôi tìm về.