Trong kho tang văn học dân gian đồ sộ Việt Nam có biết bao câu chuyện cổ tích thú vị để lại cho ta nhiều bài học quý báu : Tấm Cám, Lọ lem, Cậu bé thông minh, Sọ dừa,…Nhưng không thể không nhắc đến chuyện Thạch Sanh –chuyện kể về một anh chàng với những đức tính tốt đẹp để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.
Thạch Sanh là cậu bé sớm mồ côi cha mẹ sống côi cút một mình trong túp lều tranh dưới gốc đa với một mảnh khố che thân và một cái búa đốn củi vì thế chàng là người cả tin và vô cùng tốt bụng. Hết lần này đến lần khác bị mẹ con Lý Thông lợi dụng : nhận kết nghĩa anh em vì thấy Thạch Sanh khỏe, lập mưu bắt Thạch Sanh chết thay, rồi còn lừa lấy công giết chằn tinh, lấy công cứu công chúa. Nhưng chàng còn là người bao dung và vô cùng tốt bụng: Khi biết mẹ con Lý thông bàn mưu lừa mình nhưng Thạch Sanh không hề giận mà vui vẻ cho qua, khi nhà vua giao toàn quyền xử tội người anh kết nghĩa ấy cho mình thì lại một lần nữa chàng bỏ qua cho họ về quê hương.
Thạch Sanh còn là người không ham mê của cải, giàu sang, danh vọng, bởi khi cứu được Thái tử nhà vua cảm kích và muốn trao cho chàng chức danh nhưng chàng đã từ chối và khi được hậu đãi thì chàng chỉ nhận một cây đàn và một niêu cơm. Nhưng trên hết cả, Thạch Sanh còn là một chàng trai dũng cảm, ý chí chiến đấu, không chịu khuất phục trước kẻ thù khi hết lần này đến lần khác chiến đấu với những con yêu quái gian ác, nham hiểm mà không phải ai cũng đối đầu được với chúng hơn nữa còn không ưa bạo lực mà chỉ cần dùng tiếng đàn để làm nguôi ngoai ý chí chiến đấu của các nước muốn cầu hôn công chúa và còn dùng niêu cơm để chiêu đã khiến họ than phục.
Em rất yêu thích nhân vật Thạch Sanh, một chàng trai với những đức tính đáng được trân trọng, hơn nữa chàng còn là biểu tượng cho lối sống của dân tộc Việt Nam ta là “ Ở hiền gặp lành.”