Nếu đặt câu hỏi: “Thần tượng của bạn là ai?”. Chắc hẳn sẽ có vô vàn câu trả lời khác nhau. Còn nếu được hỏi, chắc chắn rằng tôi rất tự hào mà nói rằng: “Thần tượng của tôi không phải ai khác, đó chính là Cha Mẹ tôi”.
“Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”.
Dù cuộc đời có xoay chuyển nhưng lòng con mãi tự hào, kính trọng người đã sinh ra con, cho con biết được yêu thương là như thế nào. Dù cuộc sống không giàu có, mà có thể nói là khó khăn, nhưng gia đình mình luôn êm ấm, không bao giờ con thấy Cha Mẹ gây gổ với nhau như nhà hàng xóm sát bên nhà mình. Con có thể tự hào mà nói rằng Cha Mẹ là thần tượng duy nhất trong lòng tôi. Sau này con được nghe kể lại về hoàn cảnh gia đình mình ngày xưa như thế nào và con càng yêu thương, trân trọng những gì con đang có.
Còn nếu được hỏi, chắc chắn rằng tôi rất tự hào mà nói rằng: “Thần tượng của tôi không phải ai khác, đó chính là Cha Mẹ tôi”. Ngày đó Cha Mẹ lấy nhau mà chẳng có vốn liếng gì trong tay, đến với nhau vì tình cảm yêu thương. Rồi Cha Mẹ cũng có được một sạp tạp hóa nhỏ ở chợ, cuộc sống có phần cải thiện chút. Nhưng rồi lại cướp đi hết tất cả sau căn bệnh của Mẹ, may mắn thay là Mẹ vẫn chưa rời bỏ chúng con. Cha Mẹ chẳng bao giờ nói cho chúng con nghe về căn bệnh của Mẹ, con biết là nhờ Mợ kể lại mà thôi. Và con cũng hiểu lí do tại sao phải giấu. Nghe Mợ kể mà trái tim con đau thắt khi nghe câu: “Suýt nữa thì Mẹ cũng đi rồi”. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã ở lại với chúng con.
Sau đấy cả nhà đã dắt díu nhau lên rẫy ở, mua được bởi giá rẻ. Lúc đó hình như con chỉ mới một tuổi. Cha đầu tư cho lò gạch, làm than đá rồi lại thất bại, nợ chồng thêm nợ. Con và chị được chú Tuất đưa về quê cho ông bà nội nuôi vì lúc đó Cha Mẹ nói không thể lo cho chúng con đầy đủ được, khi nào có điều kiện sẽ đưa chúng con vào. Lúc đó mới hai tuổi nên con có biết được xa Cha xa Mẹ nó buồn như thế nào đâu. Cha kể lại cho nghe Cha là đàn ông mà còn nhớ con vô cùng, đêm đêm hút thuốc để quên, còn vợ mình thì nhớ con đến độ nào. Con nghe mà ứa cả nước mắt.
Rồi 4 năm sau, con và chị cũng được đoàn tụ với gia đình, hạnh phúc không thể tả được. Nhìn lại cả chặng đường dài mà Cha Mẹ đã trải qua, con thầm cảm ơn rất nhiều và tự hứa với lòng sẽ báo hiếu cho Cha Mẹ, không để cho Cha Mẹ phải cực khổ, suốt ngày ngoài vườn nữa. Con chưa bao giờ trực tiếp nói yêu Cha, Mẹ cả, vì con thấy ngại ngại. 20-10 thì chỉ nhắn tin với dòng chữ: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM. Nhưng con tin chỉ cần biểu hiện, hành động quan tâm là Cha Mẹ hiểu con yêu Cha Mẹ biết nhường nào rồi Cha Mẹ nhỉ!