Có loài hoa làm rực cháy những trưa hè, có loài hoa ép khô trên những trang giấy cũ gợi nhớ về tuổi thơ cắp sách đến trường. Loài hoa đó chính là hoa phượng hay ai đó còn gọi là hoa học trò. Ngắm nhìn bác phượng già đứng trầm ngâm ở góc sân trường với những chùm hoa quen thuộc, khiến lòng em xao động.
Em không biết bác phượng bao nhiêu tuổi, em chỉ biết rằng khi đặt chân vào ngôi trường, bác đã đứng đó như một người khổng lồ có mái tóc màu xanh. Bác đứng hiên ngang trước mưa gió, bão bùng, bởi vậy chiếc áo của bác trở nên sù sì, nổi lên nhiều mắt mấu. Rễ cây trồi lên mặt đất, ngoằn ngoèo như những con rắn trú ngụ dưới gốc cây. Về mùa đông, khi cơn gió lạnh buốt cuốn phăng lá cây, bác phượng để lộ ra những cánh tay gầy guộc, khẳng khiu.
Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ thô ráp kia, một dòng nhựa nóng vẫn cuồn cuộn nuôi cây và chờ đợi bước chân của mùa xuân ấm áp trở về. Đến xuân, bao lộc non trổ đầy trên mình bác mang lại sức sống thanh tân sau một giấc ngủ đông dài. Những chiếc lá xanh non, biếc rờn vẫy chào chị gió và chúng em. Chẳng bao lâu, chúng kết thành vòm lá xanh biếc, che chở cho chúng em vui chơi dưới gốc cây mà không một ánh nắng nào lọt xuống. Rồi hè đến, dàn đồng ca râm ran của những chú ve sầu báo hiệu điều đó, chúng còn thúc giục những nụ hoa phượng hé nở. Mới ngày nào, vài chùm nụ bé xíu còn núp trong vòm lá. Khi nụ hoa đón nhận đủ sức sống, nó bung nở thành năm cánh hoa thon thon, đỏ thắm. Một bông rồi hai bông…em không ngờ hoa phượng nở chóng thế. Quả là:
“Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Hôm nay bừng lửa đỏ
Rừng rực cháy trên cành”
Hoa phượng như hô ứng nhau, bông này gọi dậy bông kia, nở rộ, nổi bật giữa nền xanh của sắc lá. Em mải mê ngắm nhìn hoa phượng mà lòng gợn lên một nỗi buồn man mác. Hoa phượng nở báo hiệu một mùa thi sắp đến, lũ học trò chúng em sắp phải chia tay nhau, tạm xa mái trường, thầy cô.
Vậy mà hoa vẫn cứ đỏ tươi dưới cái nắng vàng ươm của mùa hạ, bác phượng vẫn điềm nhiên, trìu mến nhìn chúng em như ngày nào. Phải chăng, phượng muốn thắm lên trong chúng em niềm tin yêu, cứ vô tư, hồn nhiên trong lứa tuổi học trò bên những người bạn, người thầy yêu dấu. Chẳng thể quên dưới bóng cây này, chúng em từng thủ thỉ tâm sự với đứa bạn thân. Chẳng thể quên được những lần chơi đuổi bắt, chơi chuyền, ô ăn quan cùng chúng bạn mà tiếng cười giòn tan còn vang vọng mãi.
Lúc chúng em nghỉ hè, ngôi trường trở lại vẻ trang nghiêm, uy nghi của nó. Còn bác phượng và những đóa hoa, phải chăng cũng nhớ nhung lũ học trò tinh nghịch- từng khắc tên chúng lên thân cây, ngắt hoa phượng ép thành cánh bướm vào trang vở…nên bác lặng im đến thế?
Từng lứa học trò học trò lướt qua trên con thuyền tri thức, có ai còn nhớ tới góc sân trường có dáng hình quen thuộc của bác phượng vĩ, âm thầm lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò?