Nhân dân ta từ lâu đã có một truyền thống quý báu về tình đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tình đoàn kết ấy được thể hiện qua ý nghĩa câu tục ngữ: " Thương người như thể thương thân". Cách đây hơn 50 năm, tình đoàn kết một lòng đã giúp chúng ta chiến thắng đế quốc Mĩ và thực dân Pháp. Người dân đã không ngại khó mà đùm bọc các chiến sĩ bộ đội, cho các anh có cơ hội chờ thời cơ để mà tiến công rồi giành được độc lập như ngày hôm nay. Bây giờ, trong thời buổi chống giặc Covid-19, cái truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam ấy lại một lần nữa được khẳng định nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống mỗi người.
Khi dịch mới bùng phát, hàng ngàn cửa hàng tăng giá khẩu trang, làm cho những người nghèo khó không có khẩu trang để mà sử dụng. Thế nhưng, rồi chính phủ lại phát lệnh yêu cầu người bán đưa giá khẩu trang trở về mức ban đầu của nó. Nhiều người cũng đi phân phát khẩu trang miễn phí cho bất cứ ai cần. Rồi cả nước bước sang giai đoạn chống dịch thứ hai. Với nhiều ca nhiễm hơn, và người nước ngoài cũng nhiều hơn thì các bác sĩ cùng chính phủ Việt Nam đáng lẽ cũng có thể chỉ cần chữa bệnh cho công dân nước Việt Nam, còn người nước ngoài thì yêu cầu trở về nước. Nhưng không, các y bác sĩ người Việt kiên cường của con dân Đại Việt đã chữa khỏi cho cả người nước ngoài mà không thốt ra một lời than vãn. Trong khu cách ly, các chiến sĩ bộ đội, công an nhân dân đã nhường lại chỗ ở của mình để cho người dân vào ở cách ly. Trên phóng sự truyền hình, các chú bộ đội đã thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu cơm cho mấy ngàn người cách ly, trong đó có cả trẻ nhỏ nên phải nầu cháo nữa nhưng vẫn tươi cười, vui vẻ. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm hàng trăm người phải nghỉ việc, công nhân viên chức nhà nước thì có lương nhưng những người làm ở những công ty tư nhân thì không được đồng lương nào. Vậy là nhà nước lại chi một số tiền không nhỏ để trợ cấp cho những người này để "không ai bị bỏ lại phía sau". Điều đó được thế giới đánh giá rất cao. Thế nhưng có một số người, không chỉ là người nước ngoài mà là cả người Việt Nam có một số hành động gây nguy hiểm đến cộng đồng như trốn cách ly, nhập cảnh trái phép hay không tỏ lòng biết ơn như một vài trường hợp yêu cầu được ăn Nho Mĩ hay Táo Newzeland. Chúng ta cần phải chấn chỉnh, thay đổi và ngăn chặn những con người có suy nghĩ kiểu đó.
Với phong trào "chống dịch như chống giặc", Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã làm mọi cách vừa ngăn chặn dịch bệnh lây lan vừa đảm bảo phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân. Chúng ta nên tự hào vì được là người Việt Nam - nơi có thể coi là an toàn nhất thế giời với số ca tử vong bằng 0. Cố lên Việt Nam ơi hay Tôi yêu Việt Nam là những từ ngữ được sử dụng nhiều nhất bây giờ với tất cả những người sống ở Việt Nam. Và một lần nữa, cái tình đoàn kết cao siêu ấy đã gắn kết bao con người lại với nhau và tạo nên một Việt Nam hùng mạnh như bây giờ. Chúng ta cần phát huy cái tình người đã tạo nên thương hiệu của đất nước ấy....