Câu 1:
Mình chỉ biết làm HKII thôi nha bạn, tại cô chỉ viết trên bảng có nhiêu đấy thôi!
-Văn học lãng mạn: +Nhớ rừng
+Ông đồ
+Quê hương
-Văn học cách mạng: Khi con tu hú
Câu 2:
Bài này mình tự làm nên cũng có thể không hay lắm, bạn xem thử nha!
Như mọi hôm bình thường, tôi đều đến lớp học cùng với bạn bè và thầy cô, mỗi ngày là một niềm vui nho nhỏ. Nhưng chợt nhớ đến mình đã là một học sinh lớp 8 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là phải rời xa ngôi trường THCS này thì lòng tôi lại mang máng nỗi buồn. Nhớ khi tôi chỉ mới là một học sinh lớp 6, cái ngày mà tôi bỡ ngỡ bước vào trường, mọi thứ đều xa lạ đối với tôi mà bây giờ đã sắp rời xa nó rồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà tôi và con bạn thân gặp nhau và trở thành bạn tốt. Khi ấy, trong giờ thể dục, thầy giáo cho mọi người chạy bền trên sân, sau một lúc, mọi người ai nấy hầu như đã về đến đích chỉ còn riêng tôi, một người vốn có thể lực yếu vẫn còn phải chạy đến tận 2 vòng. Khi ấy mọi người nhìn tôi và cười nhạo tôi bằng con mắt kinh bỉ, tôi buồn lắm, tôi chợt cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Tôi đã tự hỏi bản thân rằng “ Thể lực yếu cũng là một cái tội hay sao? “. Bỗng cô bạn thân bấy giờ của tôi rời khỏi sân nghỉ, chạy lại gần tôi và bảo: “ Cùng chạy nào!”, đấy là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy và tôi cảm thấy dường như chỉ có cậu ấy mới là người hiểu tôi và biết sẻ chia với tôi nhất. Và thế là hôm nay tôi quyết định sẽ đi một vòng quanh trường để ôn lại và ghi nhớ tất cả khoảnh khắc mà tôi đã gắn bó với ngôi trường trong suốt ba năm qua. Có lẽ đối với nhiều người ngôi trường này chỉ là nơi hằng ngày cắp sách đến để học tập, là nơi để giúp họ có thêm nhiều kiến thức mới mẻ. Nhưng tôi không hề nghĩ thế, đối với tôi, ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy, mọi thứ ở đây tôi đều yêu quý và xem trọng giống như món đồ vật quý báu duy nhất của tuổi thành niên mà mình đã từng trải.
- Câu nghi vấn: Thể lực yếu cũng là một cái tội hay sao?
- Câu cầu khiến: Cùng chạy nào!
- Câu cảm thán: + Nhưng chợt nhớ đến mình đã là một học sinh lớp 8 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là phải rời xa ngôi trường THCS này thì lòng tôi lại mang máng nỗi buồn.
+ Khi ấy mọi người nhìn tôi và cười nhạo tôi bằng con mắt kinh bỉ, tôi buồn lắm, tôi chợt cảm thấy cô đơn và buồn tủi.
- Câu phủ định: Nhưng tôi không hề nghĩ thế, đối với tôi, ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy, mọi thứ ở đây tôi đều yêu quý và xem trọng giống như món đồ vật quý báu duy nhất của tuổi thành niên mà mình đã từng trải.
- Câu trần thuật: các câu còn lại.