Tình mẫu tử - một chủ đề quen thuộc của những ai học văn trên khắp thế giới.Tình yêu thương là sự lo lắng của đấng sinh thành dành cho những đứa con của mình đã được người ta quý trọng bởi tình cảm này có thể xem là một tín ngưỡng của đời người. Dân gian đã có câu ''Hổ dữ không ăn thịt con'' cho thấy dù có hiền lành hay tâm hồn độc ác thì bản năng làm mẹ vẫn chiến thắng . Tuy người mẹ lo lắng, hi sinh cho con cái là vậy nhưng chưa hẳn ai cũng cảm nhận được rằng tình mẹ luôn theo ta đến trọn đời, và nhận thức được vai trò của người mẹ đối với cuộc đời của con người.
Tình mẹ ngọt ngào, thuần khiết như những giọt mật ngọt nguyên chất, nhẹ nhàng như ánh mắt mặt trời bình minh đầu thu và mộc mạc như rặng tre đầu làng vậy đó. Ngược lại với sự nhẹ nhàng dịu dàng đó là sự hi sinh to lớn mà mẹ đã dành cho con. Mẹ bỏ qua ước mơ tuổi xuân của mình để dành tất cả hạnh phúc dành cho con, chính là mẹ đang tích lũy những gì tốt đẹp nhất của mình để cho con được hưởng thụ tất cả.
Hỡi ai biết không? Mẹ của chúng ta đã mang thai chúng ta hơn chín tháng trời rồi chịu đau đớn để đẻ ra chúng ta đấy. Trong lúc mang thai mẹ đã chịu rất nhiều khổ cực, mẹ đã phải ăn những thứ khó ăn, những thứ mà mẹ không hề thích cũng chỉ để tốt cho sức khỏe và sự phát triển cho con . Và còn nữa trong thời gian đó mẹ đã phải đi đứng nhẹ nhàng, cũng đã có những hạn chế, mẹ đã mong muốn được làm những gì mình thích nhưng vì con mẹ đành phải bỏ qua mong muốn tức thời của mình, và khi mẹ mang thai chúng ta chính là đang hi sinh đi vóc dang thon thả của mình đấy!. Khi con ra đời thứ thức ăn mà con được nhận đầu tiên là sữa mẹ- thứ thức ăn mà đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh đây là thức ăn tốt cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho em bé, giúp em bé chống lại được nhiều loại bệnh. Mẹ đã dành cho con những gì thuần khiết, tốt nhất cho con, mẹ đã chắt lọc những gì tốt đẹp nhất lại để chúng ta tiếp nhận được. Không những vậy, mẹ còn là người cô giáo hiền ngay từ thưở còn bé của mỗi chúng ta . Mẹ đưa con vào giấc ngủ bằng những câu truyện cổ tích mang ý nghĩa uốn nắn nhân cách trong con, mẹ giúp con có những lí lẽ về đời, những nhân cách đạo đức tốt đẹp từ những phép lễ phép, lịch sự với người lớn từ nhỏ. Mẹ luôn bên con từng bước đi chập chững đầu đời, từng tiếng nói ú ớ chưa rõ ràng của chúng ta. Lúc chúng ta ngày một lớn lên thì mẹ chính là sự tin tưởng mãnh liệt của mẹ đối với con cũng lớn dần, còn nhớ không những lần mẹ đánh đập roi vọt hồi bé ấy khi lớn cũng chẳng còn nữa vì mẹ luôn tin vào những hành động của chúng ta,
Cho tới khi con trưởng thành thì vai trò của mẹ không hề bị phai mờ, mai một đi một chút nào cả mà hình như nó cũng lớn dần theo, nó lớn theo những nhận thức chín chắn, trưởng thành hơn của chúng ta về cuộc đời này, lớn theo những khó khăn vấp ngã trong đời của con. Đã có những lúc mẹ và con cãi vã khi mỗi người có những suy nghĩ về tương lai của con khác nhau, có thể con muốn theo đuổi ước mơ còn mẹ lại muốn hướng con tới định hướng khác hơn nhưng dù sao đi chăng nữa thì mẹ làm vậy cũng chỉ mong muốn con có một tương lại thật tốt thôi, mẹ muốn tương lai con sẽ không còn có những hối hận mơ màng về quá khứ nữa. Và còn cả những lần con cô đơn khi gặp phải những vấp ngã, khó khăn nữa thì người vẫn ở bên con. Khi mà con vẫn đang mải mê theo đuổi giấc mộng xa hoa chốn thành phố rực đèn , khi mà biển người đang hướng con cổ vũ, đặt lên con những hi vọng mong muốn con bay thật cao hơn nữa thì mẹ lại lo lắng con sẽ bị tổn thương, lo rằng đôi cánh thiên thần của con sẽ bị thương. Hay cả những lúc mà con mất hi vọng nhất thì người mà con nhớ tới lại là mẹ. Vì sao ư? Vì mẹ là người luôn quan tâm, dịu dàng với con, mẹ là người luôn chở che con như bảo bối và cũng chính mẹ là người dẫn đường cho con đi sao cho đúng khi con đang lạc lối giữa chốn tối tăm, tội lỗi. Chính vì vậy nên có thể nói rằng mẹ chính là vị quân sư, Người bảo hộ tốt nhất của cuộc đời con .
Với sự hi sinh, những công lao to lớn của mẹ thì chúng ta phải làm gì để báo đáp công ơn của người ? Chúng ta cần phải cố gắng học hành sao cho thật giỏi, hãy sống sao cho tương lai của mình đừng tăm tối vì nếu như vậy mẹ sẽ buồn lắm đấy. Hãy luôn nhớ những lời mẹ dạy về nhân cách đạo đức, về cách sống sao cho phải ..., hãy nhớ hỏi thăm mẹ mỗi lúc trở trời, mưa nắng thất thường hay những cuộc điện thoại về nhà khi công việc bộn bề sớm muộn. Hay nói cách khác đừng để mẹ phải lo lắng thêm quá nhiều, và cũng không được để giọt lệ phải rơi trên khuôn mặt hằn lên bao nhiêu khắc khổ đầy những sự hi sinh của mẹ dành cho con.