Sau bao nhiêu năm tôi trở lại mái trường thân yêu,để được gặp lại thầy,bạn bè xưa cùng nhau trò chuyện khơi dậy chuyện thầy trò,nơi mà ước mơ được bay bổng,cũng lúc đó tôi gặp lại được người thầy,người đã mang cho tôi ước mơ,hy vọng về cuộc đời,người mà giúp tôi có được thành công như bây giờ,người luôn ủng hộ,động viên tôi để giúp tôi bay cao bay xa,để tôi thực hiện được ước mơ,cũng chính nơi này đã vung đắp cho tôi tình thầy trò,cũng nơi này nơi mà gợi nhớ về tình thầy trò,cũng nơi chắp cách đến trường như bao bạn khác,cũng nơi này nơi mà tôi được gặp thầy,người ủng hộ động viên tôi đến với thành công,đến với ước mơ,thầy tôi là người lúc nào cũng mặc một cái áo sơ mi giản dị,quần tây xanh,với cái cà vạt trên cổ,người mà tôi thần tượng,người đó tên là(bn tự ghi),lúc này là cảm xúc hên hoang nhất,cảm xúc về trường để được gặp thầy người mà tôi quý trọng biết bao lâu nay,nay đã được gặp!.thầy,thầy có nhớ em không người học trò năm xưa đã lớn chừng này,người học trò phách lối ngày xưa đã đến đây để được gặp thầy dấu yêu,người mà ngày xưa trêu thầy không biết bao lần,người mà ngày xưa lúc nào cũng làm thầy phiền muộn,nhưng nhờ thầy nhờ công ơn của thầy em mới được như bây giờ,nhờ thầy em mới có được vinh danh khi đứng trước mấy đước bạn,tất tất cả đều là nhờ công ơn thầy em nhớ có lần nhà lụt thầy tới và đèo em đi tới trường.