Xin chào các bạn, tôi là Linh. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn của câu chuyện của tôi về 1 lần tôi không vâng lời.
Tôi vốn dĩ là một đứa con gái bướng bỉnh và ngỗ ngược vô cùng , nhưng tôi thà chấp nhận ko xem lại bản thân mình còn hơn là xem mình đã làm đúng chưa. Mặc lời nói ngoài tai của tất cả mọi người, trong đó có mẹ, tôi vẫn thản nhiên nô đùa mặc dù mẹ tôi đã nhiều lần nhắc nhở thậm chí là có khi còn lôi tôi ra đánh đòn nhưng tôi vẫn "chứng nào tật nấy ". Những lời mẹ nói với tôi đều như " nước đổ lá khoai " hết vì tôi ko bao giờ nghe, vâng dạ cho có rồi lại tót đi chơi. Phải sau này khi mà tôi làm mẹ tôi buồn tôi mới ngộ ra rằng mẹ quan trọng hơn tất cả trên đời.
Như tôi đã nói, tôi là một đứa con gái bướng bỉnh ko nghe ai hết và luôn luôn làm theo ý mình cho đến hôm đó... Vì ở lớp tôi hay đc điểm kém, ko tập trung nghe bài giảng và dĩ nhiên là đã có lần tôi trốn học bỏ đi chơi, ko phải 1 lần mà là thường xuyên là đằng khác cơ. Tuy vậy, do nể mặt gia đình tôi nên cô cũng ngại cho mẹ tôi biết về việc này. Tuy nhiên hôm đó, tôi cứ ngỡ rằng cô sẽ ko báo cáo tôi đâu nên như thường lệ tôi trốn học đi chơi với mấy đứa bạn nữa. Tan học, tôi lạch bạch phi đến lớp lấy đồ thì thấy những tập bài kiểm tra nhàu nát với những con điểm 3,4 có cả điểm 1 nữa cơ nhưng tôi cứ lờ đi, vơ vội tập giấy nhàu nát ba chân bốn cẳng chạy về nhà vì nhà tôi cách trường ko xa nên nếu tôi về muộn sẽ bị nghi ngờ. Tôi vừa về đến nhà đã bắt gặp mẹ đứng chắn ngay ngoài cổng, nếu tôi nhớ đúng thì bao giờ mẹ cũng về muộn hơn tôi tầm 30 phút gì đó đủ thời gian để tôi nấu cơm mà ko bị nghi ngờ, vậy sao hôm nay mẹ về sớm thế. Mẹ ngăn tôi đứng trước cửa, tôi bước đến vẫn chưa hết sau cơn kinh ngạc thì mẹ tôi tiếp lời:
- Hôm nay con đã đi đâu ? Con có đến trường ko đấy ?
- Có mà, hôm nay...con...có đến...trường mà.
-Vậy sao cô lại nói con ko có trong lớp mà còn là nhiều hôm không có trong lớp, con giải thích thế nào về việc này và cả về việc con không tập trung học hành nữa ?
Tôi run bắn lên, hóa ra hôm nay cô mới trả bài cho tôi là để mẹ có thể thấy đc kết quả học tập của tôi trong suốt những ngày qua.
Tôi lắp bắp:
- Dạ...Dạ, con..con.
- Ko có dạ rơm gì hết, hôm nay mẹ phải chỉnh đốn lại con mới đc. Giờ đưa cho mẹ xem cặp sách xem hôm nay con học nx gì ?
Rồi mẹ gỡ chiếc cặp sách mà tôi luôn để mạng nhện , bụi bặm cuốn lấy nó gỡ ra khỏi tay tôi. Vừa lúc đó, tôi đâm tức giật lại cái cặp và hét toáng lên:
- Mẹ ko đc lục cặp con, con ko cho phép mẹ đc dụng vào cặp của con, đây là cặp con chứ đâu phải của mẹ, mẹ đừng có đụng vào cặp con.
Do tôi giật mạnh quá nên khiến đống giấy nhàu nát gồm nx con số phê đỏ chót rơi rã, cũng vì vậy mà mẹ tôi bị ngã bổ nhào xuống. Mẹ đứng dậy từ từ và chậm rãi lượm nx tờ giấy vụn lên xem trước con mắt sợ hãi của tôi. Tôi ko để ý nhưng tôi chỉ thấy lông mày mẹ hay cau lại. Mẹ ko nói gì hết chỉ lẳng lặng quay gót vào nhà, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau. Hôm đó mẹ tôi vẫn ngồi ăn với tôi như thường nhưng trong lòng tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Hằng ngày, khi chỉ có hai mẹ con ngồi ăn cơm, nhà tôi ko lúc nào thiếu vắng tiếng cười nhưng hôm này thì khác rồi. Suốt bữa ăn, mẹ tôi ko mở miệng mặc dù mẹ vẫn luôn luôn gắp thức ăn cho tôi đều đặn.
Chiều hôm đó mẹ tôi vẫn đi làm như thường. Chiều đó, tôi đã cảm thấy thật ân hận và hổ thẹn làm sao về chình mình. Tôi ngồi thẫn thờ, lòng hoang mang tột độ ko biết phải làm sao, chỉ mong đó chỉ là 1 giấc mơ nhưng đó đều là sự thật. Chiều đó có rất nhiều đứa bạn rủ tôi đi chơi nhưng tôi ko đi, chỉ muốn ngồi ở nhà, chốn vào một góc. Chiều đó, tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về hành động của mình, chỉ mong mẹ sớm về để đc nói với mẹ lời xin lỗi. Chiều tối, mẹ tôi mới về, nhưng tôi ko đủ can đảm để nói ra câu xin lỗi đó. Bữa ăn trôi qua rất nhanh rồi cũng đến lúc chập choạng tối, tôi leo lên giường đợi mẹ với ánh mắt lóe lên 1 niềm hi vọng. Nhưng tôi lợi chập mát lúc nào không hay, chỉ biết lúc tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì đã thấy mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng, lúc đó tôi chỉ mong đc nhỏ lại chui vào lòng mẹ như thưở nào. Phải đợi đến sáng hôm sau, tôi mới lí nhí dám xin lỗi mẹ qua nx dòng viết nắn nón.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc khi đc mẹ tôi tha thứ. Tôi hiểu ra rằng, tình yêu thương có thể tha thứ và bỏ qua tất cả.