Truyện cổ tích Thạch Sanh hội tụ nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo, hấp dẫn, trong đó em thích nhất là chi tiết tiếng đàn thần. Tiếng đàn thần là tiếng đàn được phát ra không chỉ từ một chiếc đàn thần kì. Mà nó còn phát ra từ một trái tim, một tâm hồn lương thiện, trong sạch của chàng Thạch Sanh. Chính tiếng đàn ấy đã chạm được đến trái tim của nàng công chúa. Gỡ rối những đau khổ trong nàng mà giúp nàng bật lên tiếng nói. Tiếng đàn thần kì ấy đã phá vỡ đi những dồn nén, những ưu tư chất chứa lâu nay của nàng công chúa tội nghiệp. Nhờ đó, mà chân lý được phơi bày. Người tốt được hưởng phúc, kẻ ác phải chịu tội. Tiếng đàn thần chính là ánh sáng dẫn đường cho công lý được thực thi. Và cũng là tiếng đàn thần ấy, đã khơi lên, đã đánh thức những tình cảm sâu sắc, nhân bản nhất của mỗi con người. nó làm cho người ta nghĩ về gia đình, về người thân, về những yêu thương mà chán ghét, vứt bỏ vũ khí. Nó làm người ta trở nên người hơn. Vì vậy, quân lính mười tám nước chư hầu đã chấp nhận lui quân. Trận chiến kết thúc mà không ai phải đổ máu cả. Hình ảnh tiếng đàn thần đầy sức mạnh tinh thần nhân văn ấy, thể hiện sự nhận thức, suy tôn của người dân xưa với sự hiện diện của nghệ thuật chân chính, thứ nghệ thuật vì con người mà sinh ra.nhớ tick mình nha hình như hoi dài
đợi tí mình tìm bài ngắn hơn cho