Người không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi là mẹ. Mẹ tôi không xinh như những cô hoa hậu, không hát hay như ca sĩ nhưng sâu trong trái tim nhỏ bé của tôi, mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ làm thợ may, mọi người ai cũng nói công việc này rất dễ dàng, chỉ việc đưa lên đưa xuống trên máy là được nhưng mẹ tôi đã luôn phải chịu những sự cay đắng khi bị kim đâm vào. Hằng ngày mẹ đều đưa tôi đi học rồi mới đi làm. Khi đi chợ với mẹ, nhiều khi thấy cái gì ngon là tôi xin mẹ ăn nhưng mẹ thường không cho vì chúng không ngon, mà cũng không tốt cho sức khỏe. Với mẹ, quan trọng nhất là gia đình, mẹ chăm sóc chúng tôi từng li từng tí, và hơn hết mẹ không để chúng tôi thiệt thòi hơn bạn bè. Mỗi khi tôi ốm, mẹ đều nghỉ làm để chăm sóc cho tôi. Mẹ mua thuốc, nấu cháo rồi ân cần múc từng muỗng cho tôi. Đêm đêm, mẹ đều thức trông tôi xem tôi có cần gì không. Khi tôi khỏi ốm nhìn mẹ cũng gầy đi trông thấy: đôi mắt thâm cuồng vì đem nào cũng thức, người mẹ gầy rạc hẳn đi. Ôi, lúc này tôi thương mẹ biết bao nhiêu! Tôi yêu mẹ lắm và sẽ gắng học thật tốt để mẹ vui lòng.