Những chi tiết kì ảo trong câu chuyện cổ tích chính là những hạt bụi vàng tạo nên ánh hào quang rực rỡ cho tác phẩm. Câu chuyện Thạch Sanh cũng vậy. Trong đó, hạt bụi sáng nhất, rực rỡ nhất đối với em chính là chi tiết tiếng đàn thần. Gọi là tiếng đàn thần, không phải vì nó được tạo nên từ một vị thần, mà bởi vì những ý nghĩa, những sức mạnh phi thường mà nó tạo dựng nên. Tiếng đàn ấy như người dẫn đường, kết nối triệu triệu trái tim với nhau. Nó chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lồng ngực mỗi con người. Khiến người ta lại gần nhau hơn, thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Nhờ tiếng đàn thần ấy, công chúa đã thoát khỏi những u buồn, đau khổ, mà cất lên tiếng nói, để đưa lại công lý cho chàng Thạch Sanh dưới ngục tối. Nhờ tiếng đàn thần ấy, mà chiến tranh kết thúc, nhưng không một giọt máu nào phải đổ cả. Bởi dù là quân lính của đất nước nào cũng là con người có máu thịt, có gia đình, có tình cảm. Và ai cũng muốn được sống, được hạnh phúc. Chính tiếng đàn diệu kì đó đã đánh thức tất cả, gọi lên triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Đó chính là sức mạnh của thứ nghệ thuật chân chính, của thứ nghệ thuật xuất phát từ một trái tim lương thiện, đầy tình yêu thương của chàng Thạch Sanh.