Tuổi học trò đáng nhớ của mỗi người, ai cũng từng ngẩn ngơ vì tiếng ve râm ran đầu hạ, cũng từng bịn rịn trước giờ khắc của buổi lễ chia tay,... Nhưng rồi có lẽ sâu thẳm trái tim của mình, ai cũng lưu giữ những hình ảnh người thầy, người cô mình rất mực kính yêu. Trong kí ức của tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh cô Vân đang say sưa giảng bài.
Cô Vân là giáo viên phụ trách bộ môn Văn của lớp tôi. Dẫu không là giáo viên chủ nhiệm nhưng cô quan tâm tới lớp nhiều lắm. Mỗi bài giảng của cô là kết quả của bao đêm thức khuya soạn giáo án, của bao sự bền bỉ, kiên trì đọc và trau dồi tri thức để khi đến lớp, mỗi bài giảng của cô có sức hút lạ lùng với chúng tôi. Cô Vân vẫn trẻ lắm, cô mới ngoài ba mươi tuổi. Dáng cô cao gầy, thanh mảnh hơn khi mặc lên mình bộ áo dài truyền thống thướt tha. Mỗi tiết học văn, tôi đều thấy sự nhiệt tình trong lời giảng của cô. Giọng cô thanh, trong mà nghe ấm áp lắm. Giọng nói truyền cảm làm cho bài giảng thêm hấp dẫn bội phần. Mỗi khi giảng bài, đôi mắt cô thường rất biết tương tác với chúng tôi, luôn nhìn chúng tôi với cái nhìn đầy ân cần, dịu dàng như một người mẹ nhẹ nhàng chỉ dạy con.
Chúng tôi rất thích những bài giảng của cô. Cô giảng bài hay và dễ hiểu lắm. Khi tìm hiểu một tác phẩm, cô luôn định hướng cho chúng tôi cách tiếp cận từng phần trước khi tìm hiểu cụ thể. Trong mỗi bài giảng, cô thường đặt ra những câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ, tư duy. Cũng có nhiều lần, cô tổ chức các cuộc thi Văn học để chúng tôi vừa thư giãn, vừa củng cố bài học.
Cô Vân rất quan tâm tới chúng tôi. Mỗi khi giảng bài, cô thường đọc rất chậm để chúng tôi kịp ghi, đi quanh lớp để soát xem chúng tôi có sai lỗi chính tả nào, cô sẽ nhắc sửa lại. Sau mỗi ý lớn, cô thường dừng lại, tổng kết bằng một sơ đồ tư duy và vẫn một giọng nói ấm áp : " Các con đã hiểu đoạn này chưa? " Nếu chúng tôi chưa hiểu kĩ, cô lại chậm rãi giảng lại, nói một cách để chúng tôi dễ tiếp thu nhất.
Tôi nhớ có những tiết học mùa hè bị cắt điện, không khí ngột ngạt, oi bức, cô vẫn giảng bài rất say sưa dù mồ hôi đã lấm tấm rơi trên đôi má ửng hồng của cô. Chúng tôi cũng bị cuốn vào bài giảng ấy mà quên đi cái nóng của thời tiết. Cô đã khiến chúng tôi yêu Văn hơn, học tốt bộ môn này hơn rất nhiều.
Rồi một mai, tôi sẽ không còn được cô giảng bài thế nữa. Nhưng hình ảnh cô Vân nắn nót những nét chữ trên bảng giọng nói ngọt ngào của những bài giảng của cô vẫn khắc ghi trong tâm trí tôi. Cảm ơn những bài giảng của cô - con đã tự tin bước vào đời.