Mỗi ngày đến trường tôi đều cảm thấy thật vui và hạnh phúc bởi ngày hôm ấy tôi sẽ được học thêm nhiều điều mới và có ích đối với mình. Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy rằng thời gian vừa qua có một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Tất nhiên là không có ai ép buộc chúng ta phải học nhưng bạn nên biết rằng nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.
Nhiều người coi trường học như một nơi tù ngục khiến họ không được tự do. Học phải học những thứ mà họ không thích, họ phải tuân thủ theo nội quy của nhà trường đề ra khiến họ cảm thấy bị áp lực. Nhưng đó chỉ là những người chưa tìm ra được mục đích học của mình mà thôi. Bạn có biết không, chỉ cần chúng ta tìm thấy mục đích của việc học thì sẽ thấy việc học có ý nghĩa biết nhường nào. Và những quy định của nhà trường chỉ là để chúng ta hoàn thiện mình hơn mà thôi.
Năm xưa khi đất nước ta vừa mới giành được độc lập, điều đầu tiên mà Bác Hồ đã làm đó chính là giệt giặc dốt bởi đó là thứ giặc nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta dốt nghĩa là chúng ta đã thua chính mình. Một dân tộc dốt thì làm sao có thể phát triển sánh ngang với các cường quốc trên thế giới đây. Chính vì thế mà các phong trào như bình dân học vụ đã ra đời và nhận được sự hưởng ứng của người dân. Chẳng cứ gì trẻ nhỏ, người già cũng muốn được đến trường, muốn được học cái chữ. Đến thời của chúng ta, việc học đã trở nên thuận lợi hơn khi trường học có ở khắp mọi nơi. Lên 6 tuổi, tất cả chúng ta đều được đến trường, được bố mẹ trang bị cho đầy đủ những vật dụng cần thiết để học tập được tốt hơn. Nếu như không học chữ, làm sao chúng ta có thể viết, có thể đọc được đây?
Mỗi năm, việc học của chúng ta lại có phần nặng thêm một chút về kiến thức. Có lẽ chính vì điều đó đã khiến một số bạn cảm thấy nản lòng. Một số bạn cho rằng việc học không mang lại giá trị gì. Nhưng bạn nên biết rằng, nếu không học thì sau này chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì cho bản thân mình chứ chưa nói đến xã hội. Nếu bạn có những ước mơ như trở thành bác sĩ, thử nghĩ nếu bạn không học thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ đó? Ngay cả với những người có công việc lao động chân tay, họ cũng cần phải có tri thức cho mình. Chỉ khi có tri thức, chúng ta mới có thể tự tin khi đứng trước người khác. Có tri thức, chúng ta mới có thể nói, có thể bày tỏ quan điểm của mình trước sự vật, sự việc nào đó. Nếu không có tri thức, chúng ta có thể bị đổ oan mà chẳng biết cãi thế nào cho đúng. Rồi chúng ta sẽ mãi bị lệ thuộc. Cuộc sống như vậy có đáng sống không?
Tinh thần hiếu học của dân tộc ta đã có từ bao đời qua. Năm xưa Mạc Đĩnh Chi đã ngồi học dưới ngọn đèn đom đóm. Những cái tên như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt cũng là những người có tinh thần hiếu học từ nhỏ. Sau này lớn lên, họ đều là những người có ích cho xã hội. Xưa kia, người phụ nữ không được đi học thì đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chính vì không được đi học nên số phận của họ bị phụ thuộc vào người khác, tiếng nói của họ không được coi trọng. Như nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương từng ao ước được trở thành nam nhi bởi nếu là nam nhi, nếu được đi học, được đối xử công bằng thì những người phụ nữ như bà sẽ làm được nhiều việc cho xã hội.
Tuổi trẻ thường bị cám dỗ bởi những cuộc vui nên đôi khi lơ là việc học. Chẳng hạn những trò chơi trên máy tính, trên điện thoại. Chúng như có sức thôi miên khiến con người cứ lao đầu vào đó mà quên đi cuộc sống thường ngày. Nhưng bạn ạ, hãy đặt mục tiêu sống cho mình. Hẳn là bạn có ước mơ đúng không? Nếu bạn cố gắng theo đuổi ước mơ, bạn sẽ hiểu ra mục đích của việc học. Khi bạn học có mục đích, bạn cũng sẽ thấy việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy nên hãy học, học thật nhiều vì chỉ có học mới giúp bạn được là chính bạn.