Đứng lặng giờ lâu trước nấm mồ của Dế Choắt, Dế Mèn nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và ân hận vô cùng. Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Sách Ngữ văn 6, tập hai – Nhà xuất bản Giáo dục), em hãy thay lời Dế Mèn kể lại bài học đường đời đầu tiên ấy.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
1, Mở bài: nêu yêu cầu của đề.
2. Thân bài:
_ Hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
_ Suy nghĩ và ân hận về bài học đường đời đầu tiên.
3. Kết bài:
Lời khuyên dành cho tất cả mọi người.
Bài làm
Tôi là Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài. Có lẽ, bạn đọc đã rất quen thuộc với tôi. Nhưng, sự quen thuộc ấy lại đến từ một câu chuyện rất buồn khi gắn với bài học đường đời đầu tiên của tôi mà tôi muốn kể cho các bạn nghe.
Tôi đang đứng trước một của một người bạn tôi là Dế Choắt. Lúc này đây tôi đang vô cùng đau khổ. Choắt mới chết ít lâu do tội ngu ngốc của tôi. Và cậu ấy đã chết thay cho kẻ hống hách, kiêu căng là tôi đây. Tôi nhớ mãi, nhớ mãi từng lời của Choắt: "ở đời có óc mà không biết nghĩ thfi sớm muộn cũng rước họa vào mình".
Tôi là một chàng dế thanh niên cường tráng. SO với đám bạn, vẻ đẹp của tôi luôn được ngưỡng mộ. Tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên chóng lớn. Từ càng, vuốt, cho đến cánh, đầu, các chi... Khỏi phải nói, tôi đã vô cùng tự hào về bản thân mình. Nhưng cũng nhờ có ngoại hình đẹp ấy đâm ra tôi kiêu ngạo, tự tin thậm chí là hống hách. Bao nhiêu người hàng xóm quanh tôi đã thành nạn nhân của tôi. Nhưng họ đều không chấp tôi và tôi đã nghĩ là mình giỏi.
Tôi hay bắt nạt Choắt. Vì cậu bằng tuổi tôi mà gầy gò, ốm yếu. NGay khi cậu nhờ tôi đào hộ cái hang vì tôi chê bai hang cậu, tôi đã từ chối và thậm chí là cười giễu. Tôi hay trêu Choắt, hay bắt nạt cậu và thậm chí hành động ngu ngốc. Thấy cậu lên cơn hen, tôi chẳng quan tâm mà rủ cậu đi trêu chị Cốc đagn kiếm ăn ngoài bãi. Choắt nhát gan- tôi đã nghĩ thế vì cậu không dám làm. Thấy vậy, tôi một mình đi trêu chị ta. Sau bài đồng dao của tôi, chị ta điên lên. Tôi thấy vậy, trốn ngay vào hang. Mà hang tôi sâu lắm, chị ta thì béo ục ịch thế kia. Nhưng tôi không ngờ, chị ta lại hiểu lầm Choát hát và mổ Choắt. Sức lực chị CỐc ấy lớn đến mức rung đến cả hang tôi. Tôi co mình, sợ hãi. Mãi khi chị Cốc đi, tôi mới dám chui ra thì thấy Choắt đã thoi thóp. Tôi ngoài ân hận và thấy có lỗi ra thì chẳng còn biết làm gì hơn thế. Choắt đã chết, chết vì tôi.
Các bạn ạ. Đừng ai giữ tính tình như tôi để rồi hối mà không kịp. Lời khuyên của Choắt trước lúc chết thật sự là bài học lớn cho tôi trong đời. Chỉ mong rằng, các bạn cũng học được bài học cho riêng mình từ câu chuyện đau thương của tôi.
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |