Tôi không biết các bạn được nhận tình yêu thương của ba mẹ thế nào , nhưng còn tôi thì tôi hiểu rất rõ . Tôi hiểu ba mẹ tôi cho tôi những gì và hy sinh những gì , chính vì vậy tình thương của ba mẹ dành cho tôi luôn là lớn nhất
Ba tôi vĩ đại lắm , một người ba thương con mà quên đi bản thân mình , một người ba mà có thể làm tất cả để cho con mình được ăn học . Ba là vậy , là một cái cột vững chắc có thể giữ vững một mái nhà , nếu thiếu ba tức là thiếu đi một nơi nương tựa .
Hằng ngày , dù có bận bịu đến đâu , ba vẫn là người dành thời gian để ở bên tôi đầu tiên , có những lần không hiểu bài , tôi lại đến bên ba mà hỏi , có bài thì ba giúp được tôi , còn có bài ba biết chắc là không thể nào giúp con được , ba chỉ cười và khẽ nói : " Ba ngày xưa đâu được học những bài thời ngày nay đâu mà ba biết hả con , con thuộc thế hệ bây giờ thì những lần cô giáo giảng bài , con phải biết lắng nghe như vậy bài sẽ không khó đâu con ạ "
Nghe ba nói , tôi đã hiểu ra được phần nào , tôi lại quay laị bàn và tiếp tục suy nghĩ . Ba thương tôi nhiều lắm ,mỗi lần đi chơi xa ở đâu về ba đều lấy trong túi ra những món quà mà mỗi tối , tôi đều kể cho ba nghe tôi thích nó đến thế nào . Tối đến , khi đã đến giờ ngủ mà buổi ấy mẹ đi làm về muộn , ba lúc nào cũng bên tôi và kể chuyện cho tôi nghe . Tôi hay có cái tật xâu là sợ bóng tối , cứ mỗi lần ba kể chuyện là lại một tay nắm tay ba thật chặt làm cho ba khó mà đọc truyện , ngay cả khi tôi đã ngủ say như chú heo con nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của tôi với đôi bàn tay của ba vẫn không bị tách rời , thật kì ghê
Ấy vậy mà ba thương tôi nên ba đã nắm tay tôi hết buổi tối ấy , chỉ đến khi buổi sáng tôi nhìn hai con mắt của ba đã mờ mờ vì mất ngủ thì tôi mới hiểu ra phần nào . Chỉ biết nghĩ trong đầu : " Chắc ba thương mình nhiều lắm ''
Nhưng điều đó chỉ đến khi tôi còn nhỏ mà thôi , bây giờ tôi đã lớn , thời gian ba dành cho tôi cũng không nhiều nữa . Hằng ngày ba đi làm về mệt , ăn cơm xong là ba lên giường nằm luôn , những lúc tôi đến bên ba và nói : " Tối nay ba kể chuyện cho con nghe như hồi nhỏ nhé ! " . Ba chỉ quay lại nói bằng giọng không hoạt bạt như ngày xưa nữa : " Con lớn rồi , không còn bé nhỏ nữa . Những lúc như này con nên dàng thời gian cho em của con "
Đã những lần tôi nghe như vậy và đã quay đi , không nói thêm gì . Nhưng tôi biết ba vẫn luôn thương tôi như hồi tôi còn nhỏ , chỉ vì ba không muốn tôi lớn rồi mà cứ làm nũng như vậy sẽ thành hư . Tình yêu thương của ba dành cho tôi vẫn sẽ không thay đổi
Còn mẹ của tôi , người mẹ mà đã từng khóc nhiều lần vì con . Khóc tới mức mà hai con mắt ửng đỏ . Cũng chính vì nước mắt của mẹ , mà tôi đã hiểu ra mẹ đang thương đứa con của mình tới nhường nào .
Khi còn bé , tôi là một đứa trẻ chỉ luôn mang những bệnh tật vào trong người . Tôi đã phải nằm viện từ còn rất bé , có khi những bác sĩ ở bệnh viện ai cũng có thể nhận ra tôi , cho tới khi 6 tuổi thì những thời gian tôi bị ốm mẹ là người luôn cận kề bên giường để chăm sóc tôi , có nhưng hôm cơn sốt đau đớn của tôi lại tái lên , nó đau quằn quại . Đêm ấy , mẹ đã không ngủ mà phải chạy theo bác sĩ để chuyện tôi từ phòng này sang phòng khác . Dù lúc ấy đôi mắt của tôi mờ đi chẳng nhìn rõ thứ gì , nhưng hình ảnh mẹ tôi chạy sau lưng bác sĩ , vẻ mặt tuyệt vọng và những giọt nước mắt của mẹ cứ từ từ rơi xuống khiến cho tôi không thể quên được
Tôi còn bé , cứ nhìn thấy mũi tiêm thì tôi cũng chẳng hoảng loạn như bao đứa trẻ khác , bởi tôi đã rất quen thuộc với nó rồi , nhưng khi tiếm mà thiếu đi mẹ thì tôi cảm thấy có gì đó sợ hãi . Tôi chỉ nắm tay mẹ và cười nhè nhẹ nói : " Mẹ ở lại với con ... ,đừng đi đâu nha mẹ "
Hai giọt nước mắt của mẹ lại rơi xuống , tôi chẳng hiểu vì sao . Chỉ ước sao mình không nói câu ấy để mẹ lại khóc , giờ tôi mới hiểu , mẹ khóc bởi vì mẹ thương tôi , mẹ bảo :" mẹ thương những lần con bị tiêm , mẹ thương những lần đôi bàn tay nhỏ bé của mẹ lại bị mũi tiêm đau nhói đâm vào "
Tôi hiểu cảm giác của mẹ , tôi hiểu mẹ luôn nghĩ cho tôi và tôi cũng hiểu mẹ thương tôi còn hơn cả chính mình . Những lúc cơn đau qua đi , tôi ngủ thiếp từ lúc nào không biết . Nhưng trong tâm trí tôi lại luôn hiện lên cái hình ảnh , cứ mỗi lần tôi ngủ là mẹ lại khóc , cứ như khi tôi tỉnh mẹ không muốn đứa con nhìn thấy mẹ khóc , không muốn con nhìn thấy mẹ yếu đuối phần nào . Nhưng không , mẹ ơi , mẹ không yếu đuối đâu , mẹ thật vĩ đại là đằng khác . Vì con mà mẹ làm tất cả , vì con mà mẹ ngày đêm mất ngủ , nếu như ai đó thấy mẹ khóc mà nói mẹ yếu đuối thì hãy mặc kệ mẹ nhé , bởi chỉ cần trong mắt con , mẹ đã là một người mẹ hoàn hảo , tuyệt vời đến nhường nào rồi mẹ ạ , trong mắt con không một ai có thể thay thế được mẹ và ba
Nếu như sau này có còn được sinh ra , thì con chỉ mong được làm con của ba mẹ lần nữa . Bởi với con , con yêu ba mẹ nhiều nhất mà không ai sánh bằng