Với mẹ , em có vô vàn kỉ niệm nhưng nếu nói có kỉ niệm đáng nhớ nhất thì đó chính là lần em nói dối mẹ . Vào cái ngày trả bài kiểm tra Anh , em cứ nghĩ mình sẽ lại điểm cao như bao lần khác thôi . Nhưng ai dè , người tính không bằng trời tính , em bị điểm kém . Một cú sốc đến với em , em lo sợ , cầm trên tay bài kiểm tra mà không tin vào mắt mình , run run , người ớn lạnh . Em không dám nói chuyện này với mẹ , vì sợ mẹ quở trách , nặng nhọc trở về nhà với tinh thần ê trề . Mẹ thấy em không vui , hỏi thăm đủ đường nhưng em chỉ bảo bình thường , trả lời qua loa lấy lệ để mẹ khỏi lo . Mẹ ngừng hỏi , em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy , nhưng không , mẹ đã biết chuyện vì cô giáo gọi điện tới tận nhà vì tình hình học tập của em . Mẹ rất lo lắng , đứng trong cánh cửa phòng nhìn ra , em thấy mẹ buồn lắm . Mẹ gọi em ra ngoài nói chuyện , cứ nghĩ sẽ có một trận đòn hay quát mắng từ mẹ nhưng mẹ không như vậy . Mẹ an ủi em , nhắc em về việc học tập chứ không hề có lời chỉ trích nào . Em ngạc nhiên lắm nhưng cũng dần hiểu ra , mẹ cũng buồn nhưng mẹ hiểu em , mẹ thương em , mje tin tưởng em sẽ thay đổi và không tái phạm . Nhận ra điều đó , cảm thấy mình thật hư ,không chỉ vì việc học hành mà còn nói dối mẹ . Những hành động đó chẳng bõ công để mẹ yêu em và quan tâm em như vậy . Từ đó , em không bao giờ giấu mẹ chuyện gì nữa và hứa tự thay đổi để không phụ công nuôi dưỡng của mẹ