Cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại ước được trở về quê ngoại, được hòa mình vào những ngày tháng vô cùng đáng nhớ. Trái ngược với những ồn ào, tập nập của phố thị, quê ngoại tôi là một vùng quê thanh bình, yên tĩnh. Nơi đây có những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Những con đường làng chỗ thì thẳng tắp, chỗ thì uốn lượn quanh co. Mỗi lần về quê, tôi thích nhất là được ra đồng thả diều. Chiều chiều, được theo mấy đứa em đi ra đồng chăn trâu. Trên đồng cỏ xanh mướt, chúng tôi cùng chơi bịt mắt bắt dê. Rồi thi nhau đổ dế, những con dê to tròn, béo mập được chọn ra để chọi nhau. Trên đồng, những tiếng hò reo vui sướng, những tiếng nô đùa, tiếng cười giòn tan của đám trẻ con chúng tôi làm náo động lên cả một không gian yên tĩnh. Bấy nhiêu đó thôi nhưng tất cả đã để lại trong lòng tôi bao cảm xúc yêu thương mà “Quê hương” là hai tiếng dường như đã khắc sâu trong tim mình tự bao giờ.