Em rất thích xem bé Na tập đi. Lúc được mẹ đặt xuống nền, bé sẽ nhõng nhẽo xin được bế. Nhưng thấy mẹ nghiêm túc, bé liền thôi ngay, chứ không khóc. Khuôn mặt bé phụng phịu. Đôi môi mím lại, hai cái má phình ra trông đến là đáng yêu. Nhưng khi thấy mẹ ngồi cách đó một đoạn, tay cầm cái trống cơm nhỏ hồng hồng lắc lắc là bé lại quên ngay. Vội bám tường đứng lên, cố đi về phía mẹ. Trông bé nghiêm túc lắm. Theo sự chỉ dẫn của bố ở phía sau, bé dần không bám tường nữa. Hai tay dang ngang, hai bàn chân bé cố dò dẫm từng bước một. Đôi mày chau lại, ánh mắt khẩn trương khiến em cũng bất giác căng thẳng theo. Sau vài bước đầu rón rén, bé dạn hơn hẳn, bước những bước to và gấp hơn để nhanh được cầm đồ chơi. Khi đến được đích, bố mẹ sẽ ôm bé giơ lên cao và thơm dồn dập vào má, làm bé thích thú cười lên khoái chí