Thế là mình đã đi được hai phần ba quãng đường của năm học cuối cấp. Chỉ còn một vài tháng nữa là mình và bọn bạn sẽ phải chia tay nhau. Nhanh thật! Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào trường, đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như những con nai…mà bây giờ đã sắp hết lớp 12. Hai năm học trôi qua thật nhanh. Ba năm với những vui buồn, những lần bạn và minh cãi lộn, cả những lời an ủi, động viên… Nghĩ lại thấy tuổi học trò thật là đẹp!
Mình thấy tự hào và thật hạnh phúc khi bên cạnh mình luôn có những thầy cô nhiệt tình, những người bạn tốt luôn đồng hành cùng mình trong suốt những năm tháng học trò. Chỉ còn vài tháng nữa thôi để cố gắng, để ghi dấu trong lòng nhau những tình cảm vô tư trong sáng nhất… Lớp 12 năm nay không giống nhiều thế hệ anh chị đã ra trường, vì năm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập trường. Mục tiêu của chúng mình là phải đỗ đại học thật nhiều để mang lại món quà thật ý nghĩa dâng tặng thầy cô, mái trường. Riêng mình cũng đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. Lớp 12A0 của chúng mình vẫn được các thầy cô coi là “con chim đầu đàn”. Các thầy cô tin tưởng và gửi gắm nhiều hi vọng vào 12A0 lắm. Nhưng cũng đừng vì thế mà tạo áp lực cho mình quá các bạn nhé, hãy cố gắng hết sức, hãy tự tin vào chính bản thân và hãy quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ thành công!
Ngoài trời đang mưa. Trời mưa khiến người ta có cảm giác buồn buồn, nhớ nhớ… Chỉ thoáng nghĩ đến ngày phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè và mái trường mà mình đã thấy nghèn nghẹn trong lòng… Không biết sau này tụi nó có nhớ mình không, còn mình chắc sẽ nhớ tụi nó lắm. Nhớ từng khuôn mặt, từng nụ cười “yêu quái” của lớp…Làm sao mình có thể quên được những lúc chí choé với nhau hay những lúc vô tư cười đùa. Lại còn những kì thi nữa chứ: mặt đứa nào cũng căng thẳng, đứa nào cũng lao đầu vào ôn tập để rồi dù kết quả có thế nào thì chúng mình vẫn luôn “hand in hand” (tay trong tay) để an ủi, động viên nhau cùng cố gắng. Thân thương biết bao!
Lòng mình thấy xao xuyến lạ lùng, chắc là vì bài hát mình đang nghe…Bài hát về tình bạn hay quá, thấy cảm động làm sao! Thấy giống tụi mình quá!...
Mùa hè. Mùa thi, mùa chia ly, ve kêu, hoa phượng nở.. Trời chiều rực đỏ, sân trường lộng gió. Tôi và bạn bè đứng dưới hàng cây, xao xuyến, bồi hồi, tâm hồn bỏ ngỏ, ép đầy những kỷ niệm tuổi học trò. Rồi mai đây ở cuối trời mơ, có những lúc trái tim chúng tôi tìm về dĩ vãng. Bóng chiều bảng lảng, tôi tần ngần chẳng muốn bước đi. Mái trường, lớp học thân quen, ngày nào tôi và các bạn ùa vào như bầy ong vỡ tổ. Đây rồi bàn, ghế, bảng đen. Còn đây nữa những trò đùa nghịch như quỷ sứ ngày nào. Bạn cất tiếng ca nghe buồn nức nở "Cho dù có đi nơi đâu ta cũng không bao giờ quên được nhau". Bọn con gái gượng cười lau nước mắt. Bọn con trai lặng thinh cúi đầu. Bạn lơ đãng ngước nhìn bầu trời xanh, hai bím tóc nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ. Tôi cầm mẩu phấn nhỏ viết lên bảng dõng chữ buồn nghiêng. Bầy ve sầu vẫn véo von hát nghe sao xa lạ. Tôi ngắm nhìn ngôi trường Nguyễn Du thân yêu lần cuối cùng rồi bước sang đường bồi hồi nuối tiếc tuổi học trò.