Vào một ngày , Hải và đám bạn đang chơi bóng . "Ê này bắt lấy bóng ...bắt lấy bóng ..." Giọng của nhưng người bạn của Hải đang mải mê chơi bóng .Bỗng một bạn ngã xượt vì đang cố bắt lấy bóng liền nói :" Ôi quả bóng ! Nó bị bay ra vệ đường mất rồi !"
Hải nói :" Thôi để tớ ra lấy cho ! " Hải chạy ra vệ đường lấy nhanh nhưng ngay lúc đó Hải thấy một anh thương binh có vẻ đi lại rất khó khăn .Hải đứng nhìn một lúc ngơ ngác rồi chợt tỉnh định cầm bóng vào sân cùng chơi tiếp _ Bỗng :" Huỵch ! " Quay lại : Ôi anh ấy bị ngã vì đôi chân không được lằn lặn , lòng Hải như cảm thấy một chút gì đó nhưng không tài nào diễn tả được , Hải lại ngơ người ra nhìn con người đang loay hoay khổ sở với đôi chân .Chợt , Hải liền chạy lại đỡ người anh thương binh lên và hỏi han và quan tâm hết sức .Vừa dìu giúp anh thương binh đi , Hải hỏi :" Qnh đang định đi đâu , em có thể giúp anh không !?" _ Anh thương binh trả lời :" Anh đang trên đường ra bẽn xe nhưng hôm nay không biết sao chân anh đi lại khó quá , mọi ngày cố đi lại vẫn được chắc nay giở giời rồi ...Haizzz !!!" Nghe anh thương binh than thở với đôi không lằn lặn của mình , Hải liền nói :" Em cũng ở gần đây , để em đưa anh ra bẽn xe nha chứ chân anh thế này đi lại chắc khó khăn lắm !" Nghe Hải nói , anh vui mừng cười và đồng ý ....Râm ran râm ran .. Hai người nói chuyện với nhau đến chỗ bến xe . Hải nói :" Đến nơi rồi , anh đi nha...!"^^ Anh thương binh vui vẻ cảm ơn Hải nhẹ chân lên xe , anh quay lại vẫy tay chào Hải và bắt đầu chuyến đi của mình .Khi chuyến xe của anh thương binh đã khở hành và đi vụt qua Hải liền vui vẻ cầm bóng chạy về sân kể lại chuyện anh thương binh cho đám bạn nghe ....xôn xao xôn xao...~~ đến khi mỗi đứa về nhà mỗi đứa .
Có j k hợp lí bbn sửa lại nhá , mk viết xong cũng chưa kịp đọc lại .^^