Câu 3 :
Mỗi ngày, chúng ta gieo đi một ít gió. Chúng ta thấy nó không đáng kể và nghĩ sẽ không làm ảnh hưởng gì. Nhưng dần dần, gió càng ngày càng nhiều hơn và tạo thành một cơn bão lớn. Mà ai là những người hứng chịu cơn bão đó. Còn ai khác ngoài chúng ta_những người đã tự mình hại mình? Không ai ép chúng ta phải làm những chuyện sai trái. Là tự bản thân mình không vượt qua nỗi những cám dỗ, tự không hiểu đạo nghĩa mà làm bậy thì hãy tự hậu quả chứ đừng kêu than với ai.
Cuộc sống cũng giống như thế, mỗi chuyện hay mỗi người mà chúng ta gặp phải trong đời đều có lý do riêng của nó cả. Hôm nay, chúng ta làm việc này thì về sau sẽ nhận lại nhân quả của nó. Làm thiện thì gặp thiện báo, làm ác tất cả ác báo. Quan trọng nhất là bản thân phải chịu trách nhiệm vì những hành động mà mình đã gây ra, không thể trách ai được. Đừng đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt vì còn biết bao nhiêu người khó khăn hơn mình mà người ta vẫn sống tốt đấy thôi.
Mỗi người sinh ra đời đều bình đẳng như nhau và ai cũng có quyền lựa chọn cách sống của mình. Có lẽ rằng, chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình lớn lên. Cuộc đời của mình, đừng đổ lỗi cho người khác. Người hay hành thiện tích đức, sống mà biết nghĩ, không hại người sẽ nhận một kết cục tốt. Còn những người muốn tính toán, bất chấp thủ đoạn mà xem nhẹ mạng người thì sớm muộn cũng gặp báo ứng tương xứng. “Gieo gió gặt bão” là chuyện thường thấy ở đời.
Nhất là ở thời đại ngày nay, “quả báo nhãn tiền” nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian mà nhận ra đâu. Tôi luôn tin rằng, cuộc sống này có công bằng và ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi người hiền. Nhiều người bảo, người hiền lành cũng gặp nhiều gian khó đấy thôi. Đúng vậy, nhưng ít ra khó khăn của họ cũng sẽ tìm được cách hóa giải hoặc do khi xưa họ đã làm sai quá nhiều nên giờ còn phải trả nợ. Tiếp tục sống lương thiện còn mong có ngày thoát khỏi bể khổ còn bằng không thì đừng nghĩ nữa.