Những ngày đầu tiên mới bước chân vào lớp, tôi đã bị ấn tượng bởi hai người bạn đặc biệt: Duyên, một bạn nữ tội nghiệp với đôi chân tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc màu da cam và Tiến, cậu bạn vốn nổi danh về tài quậy phá mà tôi đã hân hạnh được một vài người bạn chỉ cho biết mặt từ những ngày còn học trung học cơ sở. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn họ lại có thể trở thành một cặp bài trùng thân thiết. Đó là đôi bạn cùng tiến để lại trong tôi cũng như tất cả mọi người trong lớp nhiều ấn tượng sâu đậm.
Vừa mới xuất hiện ở lớp, lực học trung bình, nếu không muốn nói là kém, nhưng Tiến lại nhanh chóng tỏ rõ vai trò bá chủ của mình bằng những trò nghịch ngợm. Cậu ta kéo tóc người này, giật áo người kia, dán cao su lên ghế, treo bọc nước ở giữa cửa để ai đi qua vô tình không để ý la bị nó đổ ụp vào người…Mới có mấy ngày thôi mà đã không ít kẻ dở khóc dở cười với những trò quậy phá của người ta. Nhưng có một điều đặc biệt là tất cả những trò quậy phá đó, không bao giờ đả động đến Duyên cả - người mà theo suy đoán của chúng tôi lẽ ra phải là đối tượng đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Tiến. Hàng ngày, Duyên đến lớp trên chiếc xe đạp cà tàng của bố. Chiếc xe được đặc cách đi vào tận trong cửa lớp rồi bố bạn ấy bế bạn ấy vào chỗ ngồi. Xong xuôi đâu đấy, Bác đi về rồi lại sẽ quay lại quay lại đón bạn sau khi tan giờ học. Và Duyên cứ ngồi nguyên chỗ đó, chăm chỉ ghi chép bài, rất ít khi nói một câu nào, cho đến khi tan trường.
Thời gian gần đây, tự dưng chúng tôi thấy Tiến trầm hẳn. Mọi người ai cũng tò mò nhưng không ai biết lí do tại sao cả. Rồi một ngày, cả lũ mắt tròn mắt dẹt khi người đưa Duyên đến lớp, không phải người bố khắc khổ mà chính là…Tiến. Nhìn thấy từ xa, cả lớp đã đổ xô ra bàn tán. Nhưng dường như không ai thèm để tâm đến điều đó, cũng một cách rất thản nhiên, Tiến bế Duyên vào chỗ ngồi rồi mới cất xe vào lán xe. Một vài đứa đang định chỉ trỏ, cười cợt chợt bắt gặp cái lừ mắt của Tiến nên đành im lặng. Từ đó, ngày qua ngày họ trở thành một cặp đôi quen thuộc. Mọi người nhìn thấy cũng không xì xào bàn tán nữa nhưng vẫn không ai biết được lí do tại sao. Tiến vẫn là bá chủ của những trò nghịch ngợm vô hại nhưng cũng trở thành chàng “hiệp sĩ” khi các bạn trong lớp cần sự trợ giúp. Điều đáng nói hơn nữa là lực học của cậu ta ngày càng tiến bộ. Trong giờ học Tiến hăng hái tham gia phát biểu bài và còn rất hay đưa ra những cách giải thông minh được các thầy cô khen ngợi. Duyên cũng trở lên vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người. Duyên không còn ngần ngại phát biểu ý kiến hay nói chuyện với những người xung quanh. Cũng từ khi ấy, chúng tôi mới phát hiện ra đó là một cô bạn có cách nói chuyện dí dỏm và một nụ cười rất duyên.
Mọi chuyện sẽ là một ẩn số nếu không có một ngày…Hôm đó trường chúng tôi tổ chức cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3. Buổi tối, một số cậu con trai được cắt cử ở lại trông trại trong đó có tôi và Tiến. Cả ngày mệt lử, những đứa xung quanh đã ngủ chỉ còn tôi với Tiến thức. Tự dưng nhớ đến câu chuyện của “cặp bài trùng” đó tôi hỏi Tiến. Cậu ta trầm ngâm một chút rồi cũng trả lời. Thì ra, có sự thay đổi đó vì một ngày, Tiến có việc đi qua nhà Duyên và vô tình bắt gặp cảnh Duyên vừa học bài vừa phụ giúp bố đan lát để kiếm thêm thu nhập, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Điều ấy đã tác động to lớn đến cậu ta. Nó khiến cho Tiến bắt đầu suy nghĩ. Tiến còn kể tỉ mỉ cho tôi sau lần vô tình gặp ấy, những lần khác Tiến đã chủ động đến nhà Duyên, nói chuyện, giúp đỡ Duyên như thế nào, cho đến cái ngày đặc biệt, khi cậu ấy nhận nhiệm vụ sẽ ngày ngày đưa Duyên đến trường. Cậu ta kết luận:
“Cậu đừng cho những sự ấy là vô lí mà cố gắng cắt nghĩa nó làm gì. Đơn giản chỉ vì tớ cảm thấy mình không làm được những điều ấy thì mình làm một người lành lặn, một thằng đàn ông cũng thật đáng hổ thẹn. Thế thôi!”.
Nói những lời những ấy xong Tiến giục tôi đi ngủ rồi ngủ ngon lành ngay sau đó. Chỉ có tôi là còn trằn trọc suy nghĩ mãi mà chưa ngủ được? Ừ có lẽ Tiến trở thành một người lớn thực sự rồi. Còn tôi thì sao?