Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách nên việc mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Cuộc sống của em cũng thế. Tuy nhiên, có một lần em đã tránh được lỗi và em nhớ mãi đến tận bây giờ. Gia đình em sống cùng ông bà nội. Ông bà em cũng đều nhiều tuổi rồi nên không còn được khỏe mạnh nữa. Câu chuyện xảy ra khi em đang học lớp 5. Trưa hôm đó, bố mẹ em và em trai em đi giúp đám cưới nhà người quen ở làng khác còn ông nội em thì đi mua thuốc trên huyện chiều mới về. Em không phải đi học nên em ở nhà với bà nội. Sau khi hai bà cháu ăn trưa xong thì lũ bạn em qua rủ em ra đê chơi. Em phân vân lắm vì chẳng mấy khi được nghỉ học buổi chiều. Nhưng cuối cùng nghĩ đến bà ở nhà một mình nên em quyết định không đi nữa. Chiều hôm đó, bà em trượt chân ngã ở sân giếng bị ngất phải đi cấp cứu. May mà đưa bà đi cấp cứu kịp thời nên bà tỉnh lại và không sao, chỉ bị sai khớp chân nhẹ. Cho đến hôm nay em vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ lại chuyện đó. Ngày hôm đó nếu em đi chơi thì khoing biết bà em sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Từ đó em tự hứa vớibbản thân sẽ không bao giờ mải chơi nữa và sẽ chăm sóc ông bà bố mẹ thật tốt để không bao giờ mắc phải sai lầm đáng tiếc.