Mỗi lần về thăm bà, em chợt thấy trong mắt bà ánh lên một niềm vui sướng vô vàn. Em nhớ hoài nụ cười au yếm hiện lên trên khuôn mặt hiền hậu đã đầy nếp nhăn với mai tóc bạc được tết thành một búi gọn ghẽ. Trông bà đáng kính vô cùng! Em thật thích thú được sống ở miền quê, song những ngày yên tĩnh trong vòng tay của bà. Bà tập cho em làm quen với những cong việc ở thôn quê, từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Lúc đó khuôn mặt bà trở nên nghiêm khắc nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đôn hậu của một người bà đối với đứa cháu. Em nhìn đôi bàn tay chai sạn, nét mạt khắc khổ của bà nội mà cảm thấy thương nội vô cùng. Tuổi già không làm cho bà trở thành người lúc nào cũng sợ việc nặng nhọc, cơ cực. Bà con dạy em cách làm người, thành con ngoan trò giỏi. Bà khuyên em: “Ráng học nghe con, nội khong được đi học như con. Tiếc lắm!” Em hỏi bà tại sao vậy, bà nói rằng: “Lớn lên con sế biết”. Thương bà quá, em muốn hỏi nữa nhưng thấy ánh mắt nội đượm buồn, em lại thôi. Lời nói của bà vang lên như thấm sâu vào lòng làm em nhớ mãi, nhớ mãi.
Những buổi trưa hè, trên chiếc võng thân thuộc, em được nghe lời ru của nội đưa em vào giấc ngủ say. Lúc ấy tâm hồn em như được sống trong giai điệu quê hương ngọt ngào. Có những đêm trời trở gió mưa rả rích ngoài hiên, cũng trên chiếc võng, em lại được nằm trong vong tay trìu mến của bà. Hơi âm tỏa ra từ trái tim nóng bổng tình thương của bà như sưởi ấm cho em. Những lúc đó, em cảm thay mình bé nhỏ, thật nhỏ .bé trước tấm lòng cao cả của người bà thân yêu.
Lại có những lần em ngã bệnh, bà lo lắng từng chút, khi trời chưa sáng rõ, bà đã khoác chiếc áo ấm cũ kĩ rồi đi tìm lá sắc thuốc cho em. Tình thương của bà thật mênh mông, thật bao la, em càng yêu quý bà hơn bao giờ hết.
Ba tháng hè trôi qua thật mau, em phải trở về với sách vở, bạn bè, em ao ước được sống mãi, được lớn lên trong vòng tay ấp ủ tình thương của người bà đáng kinh. Đối với em, bà mãi mãi là một ba tiên hiền hậu đang băn phúc lành cho đứa cháu của mình, một đứa cháu luôn nhớ về kỉ niệm êm đẹp của một người bà kính mến.