Đề 1:
Mở bài:
Chuyện xảy ra từ lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại mình thấy rất xấu hổ. Muốn kể cho các bạn nghe để lòng nhẹ nhõm và hi vọng các bạn sẽ không mắc những lỗi lầm đáng tiếc như mình.
Thân bài:
Trình bày sự việc theo thứ tự thời gian
- Vào buổi chiều thứ 5 tuần trước, mình với Quân trực nhật nên về sau cùng.
- Đang loay hoay quét lớp thì mình nhặt được một bao phong bì đang nằm ngay ngắn trên nền gạch.
- Mình nhặt nó lên mở ra bên trong thì thấy một xấp tiền nhiều mệnh giá và được xếp ngay ngắn.
- Mình lúc đó vừa mừng vừa run liền kêu Quân lại, bảo với Quân chúng mình sẽ chia nhau tiêu xài.
- Quân không đồng tình với ý định của mình nhưng mình quyết thuyết phục bạn ấy cho bằng được. Sau một hồi, Quân cũng đồng ý cùng mình dùng số tiền ấy vào việc riêng. Chúng mình mua đồ ăn, chơi game mà không chút áy náy hay quan tâm ai là người làm mất.
- Ngày hôm sau Lan mới hỏi cả lớp có ai nhặt được xấp tiền bạn ấy làm rớt hôm qua không. Cả lớp không ai nhận, mình và Quân cũng im lặng.
- Thì ra đó là tiền quỹ Lan vừa thu được ngày hôm qua nhưng lại không cẩn thận làm mất. Bạn ấy ngồi buồn thiu cả buổi học vì phải đền lại số tiền lớn. Mình khá áy náy nhưng giờ thú nhận thì rất xấu hổ nên vẫn giữ im lặng.
- Suốt một tuần sau đó, Lan vẫn cứ buồn rầu vì hoàn cảnh nhà bạn rất khó khăn, bạn không dám xin tiền mẹ để đền cho lớp còn mình thì dằn vặt.
- Cuối cùng lấy hết can đảm, mình và Quân đã tìm cách xoay sở gặp riêng Lan và đền lại cho bạn số tiền đó.
- Lan không những không trách chúng mình, bạn ấy còn vui vẻ cảm ơn và không tiết lộ chuyện này cho ai cả.
- Tuy nhiên chính sự tốt bụng của Lan đã khiến mình áy náy và tự trách bản thân đến tận sau này.
Kết bài:
Khi nghĩ lại chuyện ấy, mình luôn thấy xấu hổ và giận chính mình.